LINH TINH: BÍ KÍP EFFECIENT - HOÀN TẤT CHỈ TIÊU CỦA LÂM DRAMA
Đã thứ 6 rồi sao mọi người!?? Trời ơi, mới có chớp mắt mà đã cuối tuần! Ngồi quằn quại tự hỏi tôi đã làm gì suốt 1 tuần mà sao vẫn sấp mặt? Phát hiện ra chuầy chòa ba xạo, vất vưởng theo deadline. Cứ qua được 1 ải presentation là lại ngồi chơi rồi sắp presentation thì lại vọc mặt làm. Chả siêng năng gì cả! Chán thật.
Sắp có bao việc mà không hiểu sao tui cứ thơ thẩn ngắm hoa ngắm sao thế nhỉ. Chẹp chẹp!
Sáng nay đang plan xem làm gì, nhìn cái lịch xong tá hỏa.
Lâm drama đã lên đời, bây giờ không dùng sổ tay giấy nữa, mà viết note các thứ trong tablet. Anh béo tặng cho cái tablet, làm được đủ trò, nhưng sau 2 tháng, nó vẫn chì là 1 cuốn sổ tay. 😃 Chi chít bao nhiêu là note của đủ các thứ công việc, họp hành. Tiện phết các mợ ạ. chỉ cần ghi tên file đàng hoàng thì tìm ra rất dễ. Tui thì cái gì cũng lộn xộn, nhưng công việc thì tui khá chỉn chu. Mà con mụ boss của tui còn ác liệt hơn, sau gần 1 thập kỉ làm với mụ thì tui gọn 1 cách kinh hãi. Từ việc quản lí file đến viết report. Nhớ hồi trước, viết report mà bị nói sao slides xấu vậy, y như slide của thời Bill Gate vừa chế ra PowerPoint vậy? Sao lắm chữ vậy, ít lại, visual nhiều vào, visual phải ý nghĩa chứ không phải tôi thích màu ấy thì tôi chọn đâu nhé, lại hỏi sao chính tả lắm vậy, sao câu dài như là trong sách giáo khoa vậy. Mịa! Căm ghét và phẫn nộ qua các mợ ạ! Nhưng nhờ thế lại giỏi. Hahah! Nên các em trẻ trung xinh giai, đẹp gái của chị, đi làm, boss mình mà chê, mà khó thì không phải sợ mà là phải nghe và học! Miễn sao họ không đuổi mình và trên tinh thần bắt mình giỏi hơn để họ còn cho lên chức! 😛 Còn boss nào mà dễ thương, ngọt ngào quá mà mình chả giỏi hơn được phân nào, công việc của mình cứ tàn tàn thế, không vớ được cái tasks nào quan trọng thì thôi, nhảy công ty đi nha! Xem boss cũ ấy là 1 người bạn dễ thương, thi thoảng cùng nhau đi ăn đi nhậu, chứ đừng làm chung. 😃 Vì boss điều đầu tiên là KHÔNG nhất thiết phải dễ thương mà là giúp mình tiến bộ và thăng chức, kiếm nhiều xèng! 😛 Còn việc họ quá cool ngầu, nhớ ngày sinh nhật của mình, nhớ con mình ốm, bảo mình về sớm hay đi trễ chăm con hôm ấy thì thôi, quá xuất sắc rồi. Nhưng nhớ nhé! Việc chính của họ là không phải being nice! 😃
Hôm nọ, 1 đối tác của mình thấy report của mình và hỏi cái này bà làm hả drama. Bảo ừ. Ổng bảo y như in catalogue. Thế hôm nào tui nhờ cô design cho tui mấy cái bài báo cáo quan trọng. Ô kê lah! hí hí!! Có công mài sắt có ngày ra xà beng đó nhe! Cố lên! Giờ nhìn lại mấy cái powerpoint cũ của mình mà muốn ói! 😛
Túm lại là tui khá gọn gàng trong quản lí các files này nọ. HỒi làm cho University, có 1 chị boss, giàng ơi, bà ấy rất kém mảng quản lí các files và thời gian. Nên đâm ra mình là người quản lí bà ấy. hahhaha! Mà mụ ấy có vẻ rất happy. Nên sáng nào mình cũng bảo bà ấy phải làm gì và file nào. Kiểu như personal assistant. Chứ mà đợi bà ấy tự giác thì chậm trễ bao nhiêu là thứ.
Tuần sau mình bắt đầu làm cho trường đại học trở lại, nghe bảo boss mình, professor thuộc đại học kinh tế, cũng không giỏi quản lí. Chỉ giỏi chuyên môn. Nên các đồng nghiệp xung quanh bảo mình là "cô làm trực tiếp với giáo sư thì nhớ nhắc tuồng giáo sư nhé, không thì hỏng hết thời khóa biểu" 😅🤣 ô kê! Nghề của nàng. Khổ thân tui. Vai 2 gánh nặng. Vừa làm quản lí dự án và quỹ nghiên cứu cho trường, vừa giúp giáo sư quản lí các project nghiên cứu và viết bài nghiên cứu dưới sự giám sát của bà ấy. Nên tui có hẳn 2 văn phòng. 1 văn phòng gần nhà, đi bộ 10 phút, và 1 văn phòng ở đại học kinh tế, đi xe đạp 10 phút. 😅 Ở đại học kinh tế thì nghe bảo tui có cái bàn ngay trong văn phòng giáo sư. Òa òa!! Rồi sao Facebook đây! 🤣
Đời tui cũng "international" phết. Bạn bè thì rất nhiều quốc gia, dù tui sống ngay Ý đây. Nhưng hôm nọ, mời bạn qua làm apperitif thì mọi người ngớ ra, ủa, ai cũng 1 quốc tịch khác nhau, 1 Ý, 1 Tây Ban Nha, 1 Rumani, 1 Anh, tui thì Việt Nam. Bây giờ đi làm lại ở 1 trường đại học ở 1 tp nhỏ bé yên bình, mà giáo sư tui là người Pháp, và chị boss mảng quản lí là San Domingo (Nam Mỹ). 😅 Viêc của mình là làm trực tiếp với bên mé Bỉ (vì họ là Headquarters của EU mà) và 9 đại học của 9 quốc gia khác nhau tại Châu Âu. Anh béo có vẻ rất ghanh tị vì mình cứ vô tình làm việc trong môi trường quốc tế, dù ở Việt Nam hay ở Ý. Ờ, chắc khi tui sanh ra, ngôi sao Quốc tế chiếu vào. Hahahha!
Ơ, mà tui đang nói gì thế nhỉ, sao lại dông dài đến đề tài này! Hahah!
À à! Ý là tui ghi note các thứ bằng tablet rất tiện. Duy chỉ có task là tui dùng giấy. Vì nó được dán ngay trước mũi, miếng bé tý như này. Đi đâu tui cũng mang theo, bất di bất dịch. Nó luôn luôn, mãi mãi trong túi tui. Bí kiếp thành công là luôn nhìn vào task list và làm cho bằng hết. Không nhìn vào là quên! (bí kíp này do boss tui ở Intel hồi xưa dạy tui, và bài học này theo tui suốt cuộc đời, Keith ơi, ông có tự hào không! Hế hế!! 😛 )
Thế nên tui luôn có 1 list cho bản thân. 1 list cho Quậy, nó ghét lắm! Vì làm không xong thì bị tịch thu điện thoại 2 ngày. Hồi bé nó TỰ LÀM nhé! Học từ mẹ. Ngoan lắm! Lớn lên thì không những không làm, mình làm thì nó ghét. Kệ bà! Làm đi! Hừm! Bây giờ tui đi làm thì tui có thêm 2 lists cho 2 boss của tui. 😅 Chị boss T bảo "được lắm drama! Hãy ủn đít chị! Nhớ ủn giáo sư luôn đi". Xong còn bảo ông giáo sư trùm khác cũng bựa không kém. Giàng ơi, sao thế hả các bạn! Hụ hụ!!! Giáo sư ơi là giáo sư.