1) Cả nhà bị Covid, hic! Anh béo và Quậy sốt 39, 40 độ 2 ngày, còn nói mê sảng nữa cơ chứ. Riêng Drama tui mà bệnh thì đói, nên trời thương, chỉ thấy hơi nhức đầu, chưa bị gì hơn, để xem mai có lăn ra sốt không. Chứ ở với ổ Covid cơ mà. Nhà mình từ năm 2021 là không chích vaccin nữa. Bên đây họ coi nó như là cúm thường. Mà tui éo hiểu thế trước kia chết như ngả rạ là thế nào hả các bạn? Hay do số người bị nhiều nên nó trở thành "nhẹ" và cơ thể đã kháng được không chết nữa? Tui thua thôi! Tui hỏi con bạn làm y tá, mà nó nói vầy nè các chế "Hết mô đen Covid roài tỷ ơi". Hahahah! Tía mài! Mài làm ngành chăm sóc sức khỏe mà trả lời gì kì vậy. Con này hồi mới ra trường là trúng Covid, nó là đứa chuyên đóng thùng xác người Covid đó các bạn. Kinh khủng! Nghĩ tội, mới 21 đã làm công việc khủng khiếp đó. Nó nói đã chịu làm ngành này thì cũng đã được chuẩn bị. (Ngành Y bên mình, đặc biệt trường đại học mình bắt thực tập rất nhiều, rất sớm, nên đại học mình được ranked rất cao ngành Y các bạn ạ.
Anh Béo cũng thảm, công ty bắt nghỉ vì đóng cửa 1 tuần, tưởng được chơi bời, ai ngờ bệnh xiêu vẹo. Mình bảo phải gọi điện cho bác sỹ, kêu họ đưa cho cái giấy chứng nhận Covid chứ mà nghỉ phép thành nghỉ bệnh thì lỗ vốn quá đi. Giằng cưa mãi cũng làm. Cái anh này kì cục.
Tui hả, từ khi làm freelancer, tiền kiếm theo giờ làm. Và chính bản thân tui làm việc với đồng nghiệp và đối tác đều tính giờ. Giờ là tiền, rất nhiều tiền! Đùa! Hôm nọ trả tiền bên Agency mà nhức hết não! Nên tiêu chí, cách nhìn của drama tui về thời gian rất khác người! Rất keo bo. Tui không muốn chia sẻ thời gian cho những gì không đáng. Ví như:
1) Việc không đáng. Kiểu như kêu tui đi dạy, trả tiền 1 tiếng mà đi hết mia 40 phút thì thôi, bái bai! 40 phút đó ai giả tui! Không làm!
2) Những cuộc tụ họp với những người mình không đam mê. Mình bỏ thời gian cho ai đó, nghĩa là chia sẻ 1 phần cuộc sống của mình cho họ. Bao nhiêu thời gian, công sức, chất xám. Thật! với tui là như vậy. Nên tui nhất định không là không! Không muốn mất thời gian cho những mối quan hệ hời hợt. Nói thật! Mình mà bỏ 5 phút nhắn tin cho 1 đối tác mình cũng tính phí vào. Ủa, thời gian là tiền! Tui chỉ có 24 tiếng 1 ngày thôi. Sao xài phung phí được! Còn đã là bạn, quý trọng nhau, muốn sao cũng có mặt 😝 Bỏ việc, bỏ cày đi chơi chat chít nhăng nhít ... càng khoái! Hahahha! Khoái nhất trò chat nói xấu thiên hạ! Hahahah!
Do cách mình nhìn thời gian là như vậy, nên hôm nọ, em D kể em ấy hẹn team em ấy công việc gì ấy, mà có người đến trễ 1 tiếng gì đấy. Mình nghe xong mình bảo ủa, hé lô! Chuyện gì xảy ra vậy?? Sao còn giữ bạn kia lại vậy. Bảo trễ 1 lần vì lí do chính đáng không nói! Đằng này giờ dây thun. Tiễn khách đi chứ! Hic! Mình tính theo cách của khách sạn Sheraton ngành dịch vụ là đi trễ 3 lần, không biết lí do gì. Bị nghỉ! Trễ 1 lần, 2 lần là bị warning. Lần 3 là lên đường.
Còn trong công việc hiện tại thì mình còn khó tính hơn. Mình nhớ hồi ở Nielsen, mình trễ 15 phút vì họp cuối tuần (không phải giờ hành chính, nên nghĩ chắc sẽ dễ dãi), tưởng "giỡn mặt" được. Nhưng chị T nói "em trễ giờ". Mình xấu hổ quá, kể từ đó về sau, luôn luôn, mãi mãi không bao giờ dám nữa. Vì ai ai cũng có việc, ai ai cũng phải được tôn trọng. Đã hẹn bất cứ lí do gì, thì đó là thời gian của họ.
Bạn bè thì mình có thể du di được. Nhưng cũng tùy trường hợp. Kiểu mình biết nó làm giờ đó nó ra, kẹt xe, đi rất khó đúng giờ, mình ô kê, vì mình chọn cái giờ đó, không còn giờ nào khác. Nhưng kiểu cứ dây thun mãi thì thôi, dù không nghỉ chơi nhưng mình sẽ không chờ đợi nữa.
Bởi! Giờ thấy anh béo mất béng 4 ngày nghỉ phép thì bảo ơ, sao không đổi nó thành nghỉ ốm. Anh rồ quá!
2) Zô i nưong nương của mình gần 1 tuổi rồi, ở với mình gần 10 tháng. Bà ấy đeo mình nhất nhà. Khi nào mình không ở nhà thì nó đeo anh béo, nhưng ngủ thì tìm áo, tìm gối của mình nằm lấy hơi mamma. Nghĩ thương quá. Chắc ai nuôi thú cưng mới hiểu được. Vì bản thân mình trước kia không nuôi thú cưng nên cũng không thể tưởng tượng được là mình có thể thương 1 con vật nhiều như vậy. Hồi bé mình có 1 con chó Mi Mi, thông minh kinh khủng, nó nổi tiếng thông minh mà ai cũng nói chỉ thiếu điều biết nói. Nhưng Mi Mi lớn hơn mình, nên vai trò của nó như là chị mình. Ai ăn hiếp mình là bị nó sủa xùy đi dữ lắm. Bây giờ con Nương Nương như là con, vì tui đã già. 😲 Hahahha. Nó càng ngày càng biết cách thể hiện mong muốn. Biết cách dụ mình vào bếp xin ăn. Biết cách rủ mình chơi chung. Biết cách thể hiện tình yêu của nó cho mình. Không ngờ con mèo nhà tôi cũng thông minh phết! Hahahaha!!
3) Hôm nay mình họp với 1 đối tác, bản nói "trời ơi Katie ơi, nhân viên công ty đó toàn là làm cả đời, toàn 20, 30, 50 năm làm trong đó". Sau đó kết luận "Tụi mình phải xin vào đó làm! Chắc nó offer lương bổng kinh dị lắm" há há!!
Ngày mai thứ 7 rồi đó các thím! Mọi khi là drama nhà tui phải dạy học lòi phèo vào sáng thứ 7. Nhưng đang hè, học sinh nó đi chơi nên nghỉ. Khoái quá! Có điều không có tiền lẻ. Oa oa!! Hồi đi dạy thì tiền lẻ có sẵn trong túi, không phải đi rút tiền.
1 phụ huynh nhắn tin cho mình, kèm screenshot điểm thi tiếng anh của học trò mình, nó đi Anh 3 tuần, thi chứng chỉ, tất cả xuất sắc. Nên chỉ nhắn tin cám ơn. Mình nói đâu có, do nó á! Chứ 1 tuần nó học với mình có 2.5 tiếng à. Với nói thật, theo mình, học giỏi nhờ 80% tự thân. Nếu thầy cô giỏi thì quá sướng. Nếu không thì giờ nguồn học cũng nhiều, chỉ cần muốn học, nhiều nguồn để học. Bọn nhỏ bây giờ rất sướng. (Nhưng không biết tụi nó có biết và có khả năng tận dụng được không? Vì nhiều thứ quá, nhiều thông tin quá, nhiều nguồn quá, riết chúng nó cũng chả biết cái gì ra cái gì).
Túm lại là bà học trò 16 tuổi của tôi thi chứng chỉ tiếng anh xuất sắc! Để gần vào năm học, dẫn tụi nó đi ăn Sushi, vì tụi nó đòi mình dẫn hoài mà mình lười. (E hèm, nói rồi, tui rất "keo" vụ bỏ thời gian cho các mối quan hệ). Nhưng thương bọn học trò, học với mình 3 năm rồi. Rất giỏi! đứa nào cũng giỏi. Để cô dẫn đi ăn. 🥰