Hôm nay vô tình thấy tấm hình này, đúng là mình ko biết gọi cái miếng bánh mì này bằng tiếng anh là gì. Mình hay gọi là the end piece, hoặc the butt như vài người vẫn hay gọi.
Hôm nay học được tên thật của nó là "heel", cái gót (chân, giày).
Mình thấy ngon, nhưng nhiều người lại chê,kêu không ăn. Như anh béo nhà mình. Mình hay lườm "nhiều chiện, cho đói vã họng ra thì còn chê nữa không " --> trích nguyên văn từ mẹ mình, 1 người phụ nữ lao động thời xưa và rất khó đỡ.
Không hiểu mình quảng cáo mẹ mình như nào,mà cứ mỗi lần 2 bố con nó làm mình điên lên, mình hù cho về ở với bà ngoại là sợ co vòi Tội nghiệp bà ngoại hahahha. Nhưng mình để ý, ai nuôi con cũng rất nghiêm, tới đời cháu thì chiều thả giàn. Ủa? Ủa? Hé lô??? 😷
Thấy mẹ mình cưng 2 đứa cháu làm mình có 1 chút băn khoăn và ganh tị. 😲