"Con gái nhỏ" bây giờ cao hơn mẹ 1 cái đầu. May quá, mẹ lùn tịt, bé xíu, con gái thì cao và ốm như cái que. Việc ăn của con: 😝cứ làm như con mình đang tuổi ăn dặm không bằng. Nhưng cô Lâm ghi ra cũng có lí do nha các mẹ bỉm! Chả là con mình nó đã quyết định sẽ ăn chay, không ăn thịt nữa (ăn vegetarian, có trứng, sữa, mật ong, chứ không ăn vegan, bỏ hết các thức ăn dính đến động vật). Lý do nó đưa ra là nó cảm thấy rất buồn khi ăn động vật. hic. Mình nhìn thịt cá thì ra món ăn. Nó nhìn món ăn thì ra heo, gà, cá, tôm. Mà con mình là đạo thịt nhé các bạn. Nó rất đam mê thịt, mấy món thịt nướng, thịt xiên này nọ, cho bao nhiêu nó cũng nuốt. Thế mà nó đòi ăn chay đó. Sau khi tập tành thì bây giờ ý chí của nó rất mạnh, tới nỗi những món nó cực kì đam mê nó cũng không ăn, nó nói ăn ngon miệng xong tý nữa suy nghĩ lại nó thấy rất buồn và thất vọng, nên nó thà không ăn để tâm được thanh tịnh. Ôi, người mẹ trung hậu đảm đang kiêng cường bất khuất cứ là cúi rạp người ngả nón thần tượng nó. Nó ăn ở nhà thì rất dễ, vì bố mẹ tôn trọng và ủng hộ nó. Mẹ không bày các món thịt nó thích ra trước mặt nữa. Món nào có thịt thì mẹ cho ớt vào, nên có thích nó cũng chả ăn được, không phải "buồn" gì cả. Mẹ nói "cay lắm con, con chả mất gì đâu, vì có muốn con cũng chả ăn được" :p Bố mẹ ủng hộ con gái bằng cách mua các thực phẩm tốt để nạp cho con những thứ thay vì từ thịt, ví như protein từ đậu phụ, các loại đậu đen, đỏi, lentil, hạt đậu gà (chickpeas), etc. Papa mua pho mai con thích, nhưng mẹ già phải nhắc ăn vừa thôi, mấy cái pho mai nhiều ca lo, cholesterol, không thể thay nó bằng thịt nhiều được. (bạn mình ăn chay nhưng không ăn đậu hũ hay đậu beans các loại, toàn ăn pho mai, sau này bác sỹ bảo không có được, cuối cùng bả cũng nản và ví li do sức khỏe, bả phải ăn thêm thịt - vì bả lớn tuổi không xuống kí được, và cholesterol cũng cao). Mẹ cũng vận dụng 8000 ngàn phần công lực kiến thức thực phẩm (hồi học nấu ăn - để chế biến các món ăn chay hợp khẩu vị con gái), từ mụ Việt - bs dinh dưỡng của mình 😜 Như mình từng nói, có 1 thời gian, mình ăn chay hơn 1 năm nhờ mụ mà khỏe như vâm và còn tập crossfit ra luôn bụng phẳng lì múi to múi bé. :p Ngoài ra mình cũng siêng đọc sách để có kiến thức, và đặc biệt, gửi con các bài viết trong sách, nói có sách, mách có chứng để con nghe lời hơn. Nói ra mới kể, mình nhận thấy bụt nhà không thiêng là có thật, hồi xưa nói gì nó cũng không tin mình, nó nghĩ mình là mẹ nó, nên nói vậy để nó làm theo ý mình. Sau này mẹ mẹ khôn ra, mình nói gì mình cũng gửi nó cái link của các trang web uy tín, nên nó tin mình nhiều hơn thật. Dần dà nó công nhận mình nói gì cũng có minh chứng. 😛 Nên nó ít nghi ngờ hơn. TUY NHIÊN mình không khuyến khích con cái gì cũng tin, nghĩa là mẹ, hay bất cứ ai nói gì, đặc biệt đọc trên mạng là phải kiểm chứng, đừng có gật đầu tin liền, thời buổi thông tin tràn lan mà các bạn! Tin ba cái blog bliec nhảm nhí rồi viết report, rồi viết bài thi tốt nghiệp thì sao được. hahhaha! (Mình cũng mở ngoặc nói rõ, mình không muốn cổ xúy ai làm theo những gì mình nói hay ghi hết. Blog này chỉ chia sẻ kinh nghiệm và đọc cho vui, giải trí, chia sẻ các cách nhìn giống và khác nhau. Có bạn sẽ hỏi "bà ghi ý kiến cá nhân như vậy thì không khác gì cổ xúy", thật ra, bất cứ 1 bài báo nào, ngay cả CNN họ cũng có 1 cách nhìn "cá nhân", tất cả các đầu báo uy tín đều chọn cho bản thân cách nhìn cánh phải, cánh trái, và 1 số ít được định giá là khá "trung lập". Nên 1 bài viết của bất cứ ai, nó đều mang 1 tính cá nhân ít nhiều. Kêu mình đừng ghi ý kiến cá nhân thì ... tui đi chết đây! hahaha, vì tui đâu có ghi bài nghiên kiu khoa học 1+1=2 đâu. :D Nói lan man quá! Túm lại mình cố dạy Quậy cách ăn không thịt tốt cho sức khỏe và cũng tiện nữa, chứ đi đâu cũng nhiều thịt, không biết cách thích nghi thì cũng hơi tách biệt đó. Mình nói con nhớ chú J, chồng cô Thanh không? Chú ăn chay trường cả mấy chục năm nay, chứ du lịch 5 châu 4 bể và không bị phiền về thức ăn, vì chú rất dễ, món nào chú cũng ăn, chỉ là đừng bỏ thịt cá vào. Nghĩa là nếu mẹ nấu bún bò, chú vẫn ăn nước và bún, và không bỏ thịt vào. Nếu siêng, mẹ cho chú 1 đĩa đậu phụ, không siêng thì chú vẫn ăn, không thắc mắc. Nên khi du lịch châu Á, chú sà vào hàng quán ăn tất tật, chỉ yêu cầu người bán đừng bỏ thịt vào. Mẹ thấy hợp lí và dễ lắm! Con nhớ chú A, người giới thiệu mẹ cho papa không? chú ăn chay trường, và hồi xưa, chú đi ở VN vùng hẻo lánh, không có gì ăn, chú ăn cơm không với trứng chiên chắc hơn tuần, vì chú không ăn như chú J, các món "mặn" dù bỏ thịt cá chú cũng không ăn được, như vậy thì cực cho chú! Nếu đi với nhóm bạn, thì cực cho bạn. Nên con cố ăn sao cho dễ dàng thuận tiện cho bản thân và người xung quanh". Con gái cũng đồng ý như vậy, nên ai mời con đều nói không cần nấu cái gì khác, họ ăn pasta với ragu sốt thịt thì con ăn pasta cùng dầu olive không sao cả. Tối qua 2 mẹ con đi ăn nhà hàng tàu sushi - mấy món con rất mê đắm. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, con nói thôi, con không ăn thịt cá vì tý nữa con sẽ thất vọng về bản thân. Thế là 2 mẹ con chọn các món chay (rất là ít lựa chọn). Có món cơm nắm nigiri con thích lắm, mà có cá hồi ở trong, con Quậy banh cái cục cơm nắm ra và bỏ cá ra cho mamma ăn. hahah! Tương tự cho món Sushi, chọn món sushi rồi bỏ cá tôm ra. Khi gọi món ramen, họ có thịt bò trên mặt, con nhờ cô nói chú đầu bếp đừng cho thịt lên mặt --> chú làm thật! Quậy khoái chí lắm, nên nó bảo ăn thế này thì tiện thật! Mẹ mẹ rất khâm phục con gái. Mẹ nói mẹ phục Quậy quá. À, mình đã học được cách khen con "hoành tráng hơn" nhe! Trước kia, khi Quậy còn nhỏ, mình ít khi khen chung chung kiểu "giỏi quá" vì nó không giúp cho con trẻ thấy được thành quả, nỗ lực của bản thân để tập trung vào điểm mạnh và phát huy hơn. Nên mình thường khen "wow! pay off - thành quả cố gắng của con tốt quá!" hoặc "con thấy không, sau khi tập tành nhiều thì kết quả như mong đợi kìa", "con thấy không, cách học này rõ ràng và dễ nhớ hơn đúng không?". Mình có thường hay nói "i'm so proud of you" - mẹ rất tự hào về con. Nhưng sau này mình hạn chế không dùng nữa. Vì thành quả công sức của nó, can gì đến mình mà mình tự hào. Mình cũng không muốn con mình nó làm 1 cái gì đó cho mình tự hào. Mình muốn nó tìm thấy hạnh phúc và satisfaction từ chính sức lao động của nó. Nên bây giờ mình không nói nữa. Mình nói "chỉ mẹ bí kíp để làm được như vậy đi" -- đã hàm ý khen rất "dữ dội". Lại còn giúp con nhìn lại tại sao con thành công, tự "self-assessment" và học được từ điểm mạnh yếu, và phá huy tốt hơn nữa. Hoặc mình nói đơn giản "I admire you so much" (mẹ phục Quậy tóa) -- mũi nó nở lốp bốp luôn chứ mà! :p Điều mình muốn nói ở đây, con gái học được cách tự vui với nỗ lực của mình, làm những điều tốt nhất cho chính bản thân mình và không phụ thuộc quá nhiều và sự khen chê của người khác. Nhỡ sau này mẹ không có đó để khen nữa thì mất hết ý chí! èo! Quá buồn! :D Hic, viết chưa tới các phần khác mà bài lại quá dài! Thôi, hẹn tập tiếp theo vậy. hí hí!!! 1 vài tấm hình "tài liệu" của Quậy: