Trước khi vô chủ đề, tui phải nhấn mạnh là càng rảnh càng lười! Mà chắc 1 phần do là có "vẽ chuyện" ra làm như viết blog chẳng hạn, thì cũng chẳng kiếm thêm được đồng nào, nên cứ phè phỡn cho sướng thân xác. hahah! Nhưng cái con Dzung kia hôm nọ nó 8 với mình, nhất quyết bảo bà phải viết blog đi, viết nhiều chủ đề ngoài các món ăn đi. Bà có lắm thứ để viết mà sao bà cứ lèng bà lèng bèng. hahaha! Nên thôi được rồi, để chị mày viết 1 bài gì đó nha! 😝
Quậy nhà mình teen rồi, mà teen thì bắt đầu có các mối quan hệ xã hội xàm xí tốn phí vô cùng. Cứ cách vài ngày lại xin mẹ đi bơi, xin mẹ đi ăn trưa, ăn tối, xin mẹ đi uống nước với bạn. Tiền đâu mà tiêu nhiều vậy. Mà mình móc tiền cho nó thì nó nghĩ cứ xin là được. Mà mình không móc tiền ra thì nó bảo mình keo. Không! Keo và cách chi tiêu hợp lí là hoàn toàn khác nhau! Nhiều người hay bảo người Hà Lan là keo. Mình quen người Hà Lan rành, mình nói không! Đúng là đúng! Không có keo! Cái nào ra cái đó! Kiểu như mình nợ họ 50 cent thì HỌ CŨNG ĐÒI. Nhưng khi đi ăn chơi qua nhà nhau, họ là người dành trả tiền và mời ăn uống đủ trò. Mình không thấy keo, ngược lại rất xởi lởi. Chỉ là họ dùng tiền hợp lí và cái nào ra cái đó. Đây cũng là 1 điểm mà mình muốn con mình nhận định rõ ràng.
Mình vắt chân lên trán suy nghĩ làm cách nào mà con bé kia nó phải tâm phục khẩu phục, không được ca thán mình keo, lại phải tự hiểu, tiền budget chỉ là như đó, thì tự mà biết sắp xếp! Đã ăn trưa với bạn thì hết tiền ăn tối. Tiền ít thì chỉ đi uống nước chứ không đi ăn.
Mình tìm hiểu cũng kĩ lắm nha! Ngoài AI (hahaha 😝) thì tui còn đọc New York Times và này nọ kia để bắt con kia phải tự biết cách dè xẻn.
Cuối cùng, mình đút kết lại:
1) Mỗi tuần cho 5 EUR, NHƯNG phải làm việc nhà. Nếu rác không đổ, mẹ nhắc làm việc vặt mà nhăn mặt thì tuần đó khỏi có tiền!
2) Mỗi tuần có vậy thôi, nên đi ăn, đi uống gì đó thì tự phải biết dành dụm, nếu 3 tuần sau đi ăn tối thì tự mà biết tiết kiệm tiền tuần. Đừng có xin mẹ tiền đi ăn uống bên ngoài. Không có đâu.
3) Cho tiền giấy. Mình biết mọi người đa số đã cho con xài thẻ tín dụng. Mới đầu mình cũng tính làm vậy, nhưng sau khi tìm hiểu, mình thấy tiền giấy giúp kiểm tra budget hợp lí hơn. Vì tờ tiền ngay đấy, hết tiền là hết tiền. Chứ có thẻ thì cứ quẹt và không có cảm giác "hết". Đúng là nhiều khi nó cũng hết tiền trong tài khoản! 1 tuần 5 EUR thì làm ăn gì. Nhưng nếu nó dành dụm, thì nó sẽ dễ bị xài quá budget, khó tiết kiệm. Điểm này chính xác cho cả mình. Mình hay quẹt thẻ, mà thẻ mình tệ hơn nữa là dính vào tất tật đống tiền tiết kiệm, nên có cảm giác như tiền KHÔNG BAO GIỜ hết. Mie! chứ thật ra tiền đó là tiền về hưu nữa mà tía má ơi! oa oa!! Nên mình phải dùng 1 cái thẻ khác, tiền budget của tháng đó thôi, và chỉ dành cho trả tiền online. Còn lại mình dùng tiền giấy. Để hết là hết! Để tự nhắc nhở là CÓ BUDGET!
4) Có dịp làm thêm thì tự làm thêm để biết kiếm tiền không có dễ. BÀ bạn hàng xóm kêu nó giữ mèo cho bả đi du lịch. mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 1 tiếng. Phải hốt cức, dọn cái toilet cho mèo, cho ăn. NGoài ra mình nói nó "dịch vụ" tốt thì phải chụp hình mỗi ngày, báo cô biết là mèo thế nào để cô vui lòng. Mình nói trên cách nhìn của 1 người có mèo. Đi chơi thì nhớ, muốn biết con mèo của mình ở 1 mình ở nhà ra sao. Nên nó có nhiệm vụ như thế. Có 1 hôm, nó đi ăn tối bên ngoài với bạn, nó phải cáo lỗi về sớm để còn "đi làm". Đó! Muốn kiếm tiền thì phải có trách nhiệm, phải hi sinh vài cuộc vui!
5) Dạy tiết kiệm cho tương lai (long-term saving). Cái này mình chưa làm, hic! Mình phải dạy cách làm 1 cái goal, trong 3 tháng thì nó nên tiết kiệm bao nhiêu. Vì ngoài tiền tuần, nó còn được ông bà nội (thi thoảng) cho tiền tiêu vặt). Đâu có "nghèo" đâu. Cái này phải dạy, mà thấy khó! hic! để cố học coi coi cách nào ổn.
6) Không cố giấu khả năng tài chính gia đình. Mình thường nói nhà tháng này trả xx nhiều quá. Lương ít hơn vì ít projects hơn, tax bây giờ cao hơn, năm ngoài là xx, năm nay là yy. Đây cũng là 1 ví dụ để nó hiểu bản thân mình cũng phải tự cân đối chi tiêu. Nó bản thân cũng phải biết tiết kiệm điện nước, củi lửa. Chứ mình đâu có nhặt tiền ở ngoài đường đâu.
Hiện tại mình thấy nó ok. Nghĩa là... hết hỏi xin tiền đi ăn đi uống. Hôm nọ nó tính ăn nhà hàng tàu. Sau đó nó về nó bảo nó ăn bánh mì, mình hỏi tại sao, nó nói tại nhà hàng mắc quá. hahaha! Hoặc đi chơi, mua vé vô cổng xong thì hết xèng, nên nó chạy vào phông tên trên cỏ uống nước (nuốc phông tên ở Ý đa số là nước ngọt uống được, mọi người thường cầm chai hứng nước ngoài đường uống, thường được ghi Potabile - potable water).
Con càng lớn càng mệt mọi người ạ. Hồi nhỏ mẹ nói A là nó chấp nhận A. Bây giờ cãi, hoặc nói mình kiệt xỉ, nói mình mean. Mean mamma! Hứ! nên phải vắt óc tìm tuyệt chiêu trị nó! Mệt dã man!
Tập sau mình kể vụ mình dạy nó học toán! hic!