Cả cuộc đời Lâm drama toàn làm cu li phục vụ người khác thôi bà con ạ.
Hồi làm ngành nhà hàng khách sạn, khách hàng là tiên là phật, khách chau mày cái là sợ co vòi! oa oa oa!! Mình nhớ thời Sheraton nó còn đang thịnh vượng là khách sạn hàng đầu ở VN, khách giàu có xa xỉ đếm không xuể. Mà họ giàu thì họ cho rằng họ có quyền (trong 1 phạm vi nhất định thì là sự thật, họ bỏ 1 số tiền lớn để mua sự thoải mái, mà chữ thoải mái thì quá rộng lớn, thoải mái cho anh nhưng không thoải mái cho tui!). Và nhân viên thì cứ cong đuôi hầu, cái gì cũng dạ. Ngành hospitality (khách sạn du lịch) có các mẫu câu phải thuộc nằm lòng. Trong đó chứ không - NO là không bao giờ dc nói. Toàn phải dùng đầu câu "em rất tiếc nhưng..." chứ bảo "không đâu má" thì bị nghỉ ngay giây phút đó, không phải chờ thêm đâu nhe các bạn.
Có 1 lần, thông báo toàn thể nhân viên là có 1 ông khách khó tính kinh hãi lắm, ổng đặt chân vào Sheraton là ổng chửi dịch vụ từ đầu đến cuối, nên họ thông báo các nhân viên phải cẩn thận khi có ổng đến. Mấy anh security còn kháo nhau "chắc ổng đi vệ sinh không được ổng cũng complain" hahahha! Sau khi ông khách đó về, ổng làm cái bảng questionaire (thu thập ý kiến khách hàng). Cái questionaire người ta có 3 cột đánh giá là Xuất sắc, Tàm tạm, Cần cố gắng, thì ổng vẽ hẳn 1 cái cột thứ 4, ghi là "quá tệ - terrible và quýnh vào. hahahha! Tui lạy bác! Mà may sao hôm đó ổng không lên nhàng hàng mình ăn, không khéo bị lãnh đủ!
Sau khi làm ngành du lịch quá mệt, tui cứ cho rằng mỗi ngành đó mới "hầu khách", để làm ngành ngồi văn phòng cho nó nhàn! mie!!! Vô Nielsen làm trúng cái ngành hầu khách tập 2 = client service, nghiên cứu định tính cho các nhãn hàng. Khách này có những yêu cầu khác, nhưng túm lại, khách làm 1 project không vui, bỏ đi thì mất mia chục ngàn, trăm ngàn USD 1 năm! Ôi, gánh nặng đè lên đôi vai (khi còn) gầy lúc đó. òa òa!! Nên khách nhắn tin cái là cúp đuôi "dạ, em nghe".
Nên tui nói nghề mơ ước của tui phải là người mua không phải là người bán dịch vụ hay sản phẩm nữa! Tui sẽ hô mưa gọi gió, đày ải nhà cung cấp, bắt phải chiều chuộng Lâm drama tít khói!
Sau chục năm cũng được nha các bạn. Gặp cha boss tui chả không care cái gì, chả vất 1 đống nhà cung cấp kêu mình tự nhảy múa đi. Ổng chỉ đưa các yêu cầu của ổng, việc còn lại của mình là nói chuyện, làm việc trực tiếp với các công ty cung cấp để có được cái ổng muốn một cách sát sao nhất (vì đâu phải muốn là được đâu mấy ché!).
Hơ hơ! Tưởng ngon cơm! Chài ai! Cái mặt hàng quỷ ma cà chớn gì khộng ai làm hết vậy ba! Tìm muốn lòi con mắt, chắc xong vụ này mắt tui tăng độ chứ mà giỡn! Không tìm ra ai hết. Cuối cùng tui phải đi CẦU LẠY các nhà cung cấp, các dịch vụ mà tui nghĩ là họ có thể làm được và thuyết phục họ thử làm sản phẩm cho tui Ôi giàng nước ơi. Cuối cùng không biết làm người mua có sướng hơn không. huhuhu!! Đã vậy đâu dám làm phật lòng họ, họ không làm cho mình thì tui cũng cạp đất mà.
Thế là tui nghiệm ra, dù tui có là người mua, thì tui cũng vẫn có cái sự "cần" chứ đâu có bất cần được đâu. òa òa òa!!
Đây là 1 sự trải nghiệm thú vị, vì lần đầu tiên mình được làm với nghệ nhân thêu tay tại Việt Nam, những người quá sức tài năng, tỉ mẫn. Lâm drama từng tin rằng với cố gắng, chúng ta có thể làm được mọi thứ. Nhưng sau khi thử thêu thùa đan móc, mình rút ra, dù có cố gắng, có đôi khi có vài thứ sẽ làm mình rất chênh vênh mệt mỏi và bỏ cuộc. :p Và những thứ tỉ mẫn là những thứ tui cho vô danh sách đen, không bao giờ làm! 😝 Các em nói cám ơn chị đã cho các em cơ hội thử. Thật ra thì không, các em không cần phải cám ơn, vì chị cũng cần các em mà. hic!
Ủa, sao khách tui không cần tui hả các bạn! oa oa oa!!! Tui cầu cho thằng competitor giá rẻ làm ăn như cức để khách sộp lại về bên em! huhuhu!!!😱
PS: Nhắc tới Sheraton, hồi mình làm ở đó, thấy người ta giàu có ăn uống ở đó, mình nói ước chi 1 ngày mình cũng trong số đó, cũng có thể vào và thoải mái tận hưởng chứ không ố òa, rón rén (do thấy nó sang chảnh quá, mình thì phèn, nhà quê, xộc xệch quá, nên ...sợ và ngại). 😆 Hồi năm ngoái (2022) tui về VN, và may quá, cô gái ngọt ngào nhất quả đất chịu đi vô Sheraton uống trà chiều với tui. Có hỏi mấy đứa bạn ai cũng chê nói không thích đi. Tui ăn mặc lèng xèng tà lỏng áo thun, bước chân vô "ô kê, cũng là 1 nơi làm ăn buôn bán khách sạn nhà hàng", đặt đít xuống ngồi, gọi nước và ăn xế, cũng thấy ok. Tâm sự đã đời, hỉ hả đi ra ăn uống tập tiếp theo, và nhận thấy mình ngồi lót dép ăn vỉa hè, hay ngồi ghế nệm sheraton hay ngồi ghế cao rooftop bar thì chỉ khác cái experience, 1 sự trải nghiệm, chứ chất lương trải nghiệm là như nhau.
Thấy mình đã vươn ra 1 tầm mới, "cao hơn" những nơi xa xỉ. Vì mình nhận thấy, giá trị của bản thân không mang ra so sánh nơi mình đến và chỗ mình ngồi. 😃 Nhưng mình đồng ý, để có 1 sự tự tin, để hiểu được giá trị của bản thân và nhiều thứ, cần trải nghiệm và kinh nghiệm.
Mình thở ra nhẹ nhàng và nói I have outgrown Sheraton 💗