Hôm qua ngồi coi TV, chương trình "The future of" trên Netflix. Thấy người ta đang chế ra trạm không gian du lịch trên mặt trăng và phỏng vấn vài nhà du hành vũ trụ. Mẹ Quậy thì cứ xớn xác ham những thứ to tát mình không với tới, nên thấy họ mặc áo có chữ NASA thì ôi, thèm quạ! Mới nói Quậy, Quậy ơi, sau này Quậy làm cho NASA để mẹ được vào ngắm office với. Nó quay qua bảo mình "Để Quậy suy nghĩ", giọng rất là nghiêm túc.
Mẹ khoái quá trời. Khoái vì con gái không đặt giới hạn cho bản thân. Mẹ dạy con từ bé như thế, bây giờ thấy thành quả thì mẹ vui quá.
Mình quen 1 người bà con xa. Cứ cái cức gì, từ những cái nhỏ nhặt nhất như nấu 1 món ăn, đến những thứ "to hơn 1 tý xíu" ví như kêu chị đi tìm việc làm, mà câu cửa miệng của chị là "tôi không làm được đâu". Sau này thấy 2 đứa con trưởng thành của chị cũng y như mẹ, chưa thử đã giơ cờ trắng. Những việc người người nhà nhà làm hà rầm, ví như vừa học vừa đi làm, mà còn chị 23 tuổi, nằm dài ở nhà, ngủ đến 12h trưa vẫn còn ngáp trong bữa cơm bảo là "cháu còn phải học, không làm được đâu". Những tưởng cháu đang học ngành bác sỹ mổ não hay đang nghiên cứu 1 project để phóng tên lửa của Elon Musk lên dải ngân hà. Chừ đâu ngờ cháu lèng bèng 1 khóa học 3 năm cháu chơi cho 4.5 năm và chưa có dấu hiệu ra trường. 1 sự thiếu cố gắng làm mình quá sức bức xúc. Mà bức xúc hơn ở chỗ những người trẻ ù lì này nhiều đếm không xuể, nhắm mắt mò cũng dc 1 nhúm xung quanh.
Thôi, không nên để tâm phẳng lặng như nước mùa thu của Lâm drama lung đậy vì các yếu tố trên (😛) dù nghĩ lai vẫn chán, sợ con mình cũng bị lây thì nguy!
Mình cảm thấy tự giới hạn bản thân là tính rất xấu, đặc biệt là trẻ con. Chúng nó thành ù lì, không bao giờ cố gắng. Rồi lớn lên, cũng tự thấy mình chả làm được gì, cũng không nên cố quá.
Hôm qua mẹ Quậy đang nấu cơm, Quậy chạy vào bảo "Quậy vui lắm nha mamma, vì Quậy vừa làm được 1 thứ rất hay, nó rất là khó, nhưng sau khi thử nhiều cách, Quậy cũng giải quyết xong rồi".
Mẹ Quậy: Giỏi vậy! Nhưng nhờ thử thách mới vui đúng không? chứ dễ quá thì con đâu có vui nhỉ?
Quậy: đúng đó mamma. It is gratifying. (kiểu như thành quả đền bù xứng đáng với công sức).
Mong gái nhỏ vẫn tiếp tục phát huy như vậy.
Mình nhớ lâu lắm rồi, có 1 bài phỏng vấn 1 bạn làm nhà du hành vũ trụ người Ý. Bản nói 1 trong những lí do bạn làm được vì khi còn bé, cô giáo hỏi cả lớp là các con muốn làm gì. Bản trả lời "con muốn làm nhà du hành vũ trụ" và cô giáo nói "vậy thì con sẽ là 1 nhà du hành vũ trụ tương lai". Bản kể lại và cám ơn cô giáo, nghe thương lắm.
Điều mình dạy học sinh đầu tiên là "các con có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, chỉ cần cố gắng và chăm chỉ!".
Tại sao không cố gắng trước khi nói không được, cũng có bảo chị là bây giờ chị hãy học lại từ đầu để thi vào làm cho NASA đâu? -- hahahha! Vẫn còn 1 bức xúc không hề nhỏ! Tui dở hơi quá má ơi! 😆