Cái tô bún mắm "nghèo nàn" này có thể bị coi là dã chiến hay thô sơ so với mặt bằng chung bún mắm hay miền Nam Cần Thơ, Sóc Trăng gọi là Bún nước lèo. Nhưng trên thực tế, so với tô bún mắm đầu tiên trong cuộc đời mình thì tô này khá hoàn hảo! 😛 Vì tô bún đầu tiên mẹ mình nấu là chỉ có 1, 2 con tôm và xíu thịt (từ nước hầm), chứ làm gì có thịt heo quay linh tinh lang tang ngập tràn đủ thứ như bây giờ. Mà lần đầu tiên đó mình ăn mà mình đam mê tới tận bây giờ, vì mùi "rất thơm", vị ngon quá trời à. Bún mắm mình biết là chỉ có vậy thôi, và mình đinh ninh nó là như vậy cho tới khi mình đi công tác ở Miền Tây, mình mới biết họ có cái lẩu mắm thịnh soạn trời thần! Nhưng không thấy có thịt heo quay. Tới khi qua Ý, nói chuyện với mụ chị ruột dư, mụ bảo có abc, mà mình đinh ninh "ủa, vậy từ đó tới giờ tui ăn bún gì vậy cà!?" 😕 Rồi hình như 6 năm trước gì á! Mình về Việt Nam, con quỷ bạn mình nó bay từ Huế ra dẫn mình đi ăn. Kinh! Dân Sài Gòn mà không ăn hàng lại nó! Nó dẫn vô cái tiệm nào đó chuyên bán bún mắm, giàng ơi! ăn rột rột quên luôn chụp hình! (Chứng tỏ là mê tới mờ mắt đó các thím! hahaha). Quay trở lại nước Ý, chèng ơi ta buồn!! Mắm còn không có, đừng có đòi món này món nọ. Mình có mang mắm qua, nhưng mình mang ít quá, hay mình ăn nhanh quá thì không rõ, chỉ biết là hết sạch mắm rồi! oa oa oa!!! Cả năm trời thiếu thốn, sả tươi cũng không có nha các bạn! Cả mấy năm nay có khoe tô bún bò Huế nào đâu!! Đói quá hóa liều! Khóc với mụ bạn ở Hà Lan, bảo bà cho tui xin mấy miếng mắm và cây sả! hahaha!! Nó ngay lập tức ra tay, thẩy cho mình 1 thùng toàn mắm và sả kèm theo mĩ phẩm, miến thượng hạng của Bắc. Mà con mụ này người Bắc, chả hiểu bói thế nào ra được mắm hẳn miền Nam xách tay! Ai ở nước ngoài thì biết, mắm Việt Nam chỉ có xách tay thôi! Có 1 loại mắm cá sặc của Thái Lan, trời ơi, nó mặn, nó dở! Chán chả buồn nhớ tới! Mắm cá lóc, này nọ thì quên đi! không có đâu!! Tui thì chỉ ăn mỗi 1 mình, cũng không có đam mê thịt nhiều, nên tui chỉ nấu đơn giản với tôm, cá và cà tím thôi. Ngon ơi là ngon à!! hí hí!! Để ghi danh sách những món phải ăn khi về VN mới được!!! 😆
Mình có cái tật, cứ ăn theo cảm tính, vui cũng ăn, buồn cũng ăn, chán cũng ăn, stressed càng ăn. À quên, mức độ ăn kèm rượu bia sẽ tăng cao theo mức độ cảm xúc. òa òa!! Nhưng được cái chắc do mình chịu ăn nên bọn bạn mình nó cũng mê mình lắm, rủ ăn nhậu hoài! 😛Còn hẹn mụ bạn bay máy bay qua nước khác để ăn hàng mới kinh! Sợ thật các mợ ạ!