Rảnh rỗi sanh nông nổi là có thật bà con ạ. Ngoài công việc của trường đại học thì drama không làm gì khác, không còn phải làm 3, 4 công việc 1 lúc, nên ... lên mạng mua hàng miết thôi à, huhuhu! Như mọi người thấy trong hình, tui đang nấu trên cái nồi điện. Giàng ơi. Vụ tariff của má Chum quýnh thuế hàng Trung Quốc cao quá, nên bây giờ China dump các thứ ở thị trường khác giá rè bèo nhèo. Dù đã cố gắng hết sức thì tui cũng ôm 1 mớ đồ đạc về nhà. hic!
Nhưng ngoài vụ mua hàng vô tội vạ thì sống 1 cuộc sống bình thường cũng có nhiều cái lợi, ví như:
Sáng 6h thức, không phải ngay lập tức ôm cái máy tính và làm việc lia lịa như chết rồi, hoặc tệ hơn là 3h sáng thức, mắt nhắm mắt mở trang điểm để hẹn đối tác tận Nhật Bản. Cũng không phải thức tới 12h đêm để present cho khách hàng ở Mỹ. Nghĩ tới cha khách hàng đó mà mình vẫn còn căm các bác ạ. Mean dã man! Người Mỹ đó giờ trong mắt tui là cực kì dễ thương, rất thẳng thắng, không như người Anh, nhưng rất dễ thương! Có cha nội này thẳng và rude! Bạn đồng nghiệp của mình nói "Nói trắng ra là he is so rude." 😠 Làm đêm đã không vui, còn làm với người như vậy thì thật không vui nổi! Nhưng nhờ chả, mà mình đã vận động 2000 công lực và tui rất tự hào. Hố hố!
Bây giờ 5h chiều, xong việc của trường đại học là thảnh thơi chơi với Zô i nương nương, nấu cơm và coi TV (bằng tablet) để đỡ nhàm chán.
À, sáng còn có thời gian chuẩn bị đồ ăn cho gái. Hồi nó còn nhỏ, mẹ mẹ hay chuẩn bị salad, bún, phở, trứng ốp la, các món ăn sáng của người Việt. Sau đó mẹ bận, (bận đâu cả gần 10 năm! kinh dị! Cày sấp mặt), nó ăn các món linh tinh của người Ý. Mình nói linh tinh vì theo mình thấy bữa sáng của người Ý (và cả Pháp) là không tốt cho sức khỏe. Chỉ ăn bánh quy, hoặc đồ ngọt. Nó ăn yogurt với các thứ sprinkle linh tinh chỉ toàn đường. Bây giờ có thời gian thì mình lại chuẩn bị các món Việt Nam healthy cho nó. Sáng trứng ốp la và 1 thố salad. Hoặc hủ tiếu với giá, rau các thứ. Hủ tiếu của mình là nguyên cám nữa.
Trưa thì thường cũng có thời gian ở nhà bữa trưa. Cuối tuần không phải cày deadline nên dạy nó học toán. Nó học lớp 9, nên mẹ vẫn còn nhớ toán để dạy. Cỡ năm sau thì không biết à nha. Hahaha! Vì toán của mẹ mẹ có hạn hic. Năm nay thì vẫn ô kê, không phải mướn gia sư nếu nó quá ẹ. Toán lí hóa mà mất căn bản thì tiêu, nên thấy đuối là phải đi học lại liền.
Món ăn này khá đơn giản, nguyên liệu cũng dễ tìm. Chấm bánh mì tiện!!