GÁI NHỎ VÀ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

GÁI NHỎ VÀ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Thời buổi giờ ai cũng có điện thoại di động. Ở Ý, con nít tầm 9-10 tuổi (lớp 4-5) là bắt đầu có di động. Lớp 5 là bắt đầu có nhiều nhiều nghĩa là lác đác 2, 3 bạn của Quậy bắt đầu tự dùng điện thoại nhắn tin cho ... mình. Còn lớp 4 thì không thấy. 
Lên cấp 2, lớp 6 thì thôi rồi, kiểu như ai ai cũng có. Năm ngoái Quậy vô lớp 6. Nó về nó kể trong lớp có mỗi mình nó và bạn A (trở thành bạn thân của nhau rất nhanh) là không có điện thoại. Nó rất đam mê, léo nhéo đòi nhưng nhà kiên quyết bảo thôi chưa có cần, đi đâu mẹ cũng chở đi, con dùng làm gì. Với điện thoại làm con mất tính tập trung, học hành và kiểm soát thời gian rất là khó. Nó nghe có lí nên không léo nhéo nữa. Nhưng nó ... nhờ "luật sư đại diện" nói chuyện với bố mẹ. hahahha! thiệt là ranh con!! Luật sư đại diện của nó là chị hàng xóm, hơn nó 2 tuổi. Bé này thì nó học cực kì giỏi, rất chững chạc, và thương Quậy vô điều kiện. Mình luôn cám ơn trời là vô tình nó có những người bạn quá tuyệt, là tấm gương để nó luôn cố gắng rất nhiều. Mình 100% tin rằng có những người bạn tốt và có tấm gương tốt thì trẻ con sẽ dễ bắt chước và cũng có 1 tiền đề để cố gắng theo đuổi. 
Thế là 1 hôm, luật sư của nó chạy qua phòng khách, nơi bố mẹ đang ngồi coi TV. (Nhà 2 bên thông nhau, nó qua nhà chị, hay chị qua nhà nó chả ai quan tâm nữa 😅). Luật sư giọng rất là nghiêm túc nói "Xin lỗi cô chú, mình có thể nói chuyện được không?" (Rồi, 2 ông bà già biết ngay 2 đứa ranh này nó lại giờ trò! Vì từ hồi nó tầm 7 tuổi, chị 9 tuổi, nó xin gì mà bố mẹ không cho là chị luật sư luôn "ra tay"). 
Ô kê, thưa luật sư, cô muốn nói chuyện gì? 
Luật sư: cô chú có biết là 12 tuổi, ai ai cũng có điện thoại ko? 
2 ông bà già: đâu có, thấy bạn A đâu có đâu. 
Luật sư: có nhé! bạn ấy không có điện thoại, nhưng bản có 1 tablet có SIM, nghĩa là bạn ấy KHÔNG BỊ GIỚI HẠN LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI KHÁC. 
2 ông bà già (chột dạ! chết bà! bị quýnh úp, chưa kịp chuẩn bị kĩ thì bị ra hội đồng xét xử 😅. Ấp úng): Thế hả? (trả lời ngu ghê! hahahha) 
Luật sư: Đúng vậy! nghĩa là ai ai cũng có phương tiện liên lạc, bé Quậy đã bị tước đi quyền đó! Chưa tính Quậy cảm thấy bị bỏ lại sau lưng và cảm thấy khác biệt. Đó không phải là 1 điều tốt đâu ạ. 
2 ông bà già ngơ ngác: ơ, ơ... (sau 2 phút chấn chỉnh), Nhưng có chú thấy phương tiện liên lạc cũng không quan trọng giờ này, vì cô chú luôn dẫn nó đi khắp nơi, có bao giờ nó đi 1 mình đâu! Không cần liên lạc gì đâu. Nếu con bảo nhắn tin chat chít thì thi thoảng, nó vẫn dùng điện thoại cô nhắn tin cho bạn bè mà. 
Luật sư: KHÔNG ĐÚNG! Cô chú không nhớ từ năm nay, Quậy đã đi đến tận khu trugn tâm với con mà không có cô chú sao? và từ đó đến giờ là tụi con đi 1 mình ra ngoài với nhau 4 lần nhé. 
2 ông bà già (vã mồ hôi): ờ thì thế, nhưng con có điện thoại nên cô chú cũng nhắn tin được cho 2 đứa còn gì. 
Luật sư: Nếu điện thoại con hết pin thì sao, với việc tự do liên lạc cũng quan trọng và cần thiết. 
Ông chú quá rành "bà luật sư" nên giả lơ nói cứng cho kết thúc "phiên tòa": Thôi thôi được rồi, cô chú sẽ cho nó điện thoại khi cô chú tin tưởng sức mạnh ý chí vượt qua cám dỗ của điện thoại internet. 
Luật sư vẫn không buông tha: thế khi nào Quậy có điện thoại?
Ông chú: không biết, cô chú sẽ suy nghĩ. 
Luật sư: Cô chú suy nghĩ kĩ đi nhé! 
hahhaha! sợ quá chừng!! 😅
---------------
Sau 1 năm. Quậy 12 tuổi. Học lớp 7. Bố mẹ quyết định cho cái điện thoại, vì tự đi ra ngoài 1 mình nhiều. Mẹ cũng thấy nên để tự do ra ngoài ăn kem với bạn, tự mang điện thoại, chìa khóa. chỉ cần nhắn tin cho mẹ khi nào đi, khi nào về là được. Buổi tối, trời tối thì phải mang cái vòng tay gắn đèn pha mẹ mua cho để xe nó còn tránh ra. (mùa thu đông trời rất tối, lái xe khó thấy người đi bộ, để mình yên trí, mình mua cái vòng, gắn tay, bật lên nhấp nháy khi đi bộ ngoài đường). 
Bà khoái thôi rồi. Bí bí mật mật với bọn bạn để khi điện thoại có SIM xong cái là và nhắn tin đồng loạt lũ bạn khoe. 😜
Con thì hạnh phúc vì được TỰ DO. 
Mẹ thì 1 chút băn khoăn không hề nhỏ. Vì nghĩa là gái đã lớn rồi, dần dần ra khỏi vòng tay mẹ thật rồi. Đi học về tự mở cửa, tự lục tủ ăn, tự dọn bàn, tự học bài, tự ra ngoài ăn kem, tự ra công viên tám với bạn. Mẹ chỉ còn biết ngóng cổ chờ và nếu nó vui nó sẽ kể cho nghe nó làm gì, nó không thích thì cũng ngậm bồ hòn, chả thể nào bắt nó kể kiểu hôm nay con hát bài gì, con ăn món gì, cô la bạn nào (hahaha). 
Cách sử dụng điện thoại trong trường ở Ý: 
Trường Quậy có nguyên tắc, vô lớp là tắt máy, tất cả mang điện thoại cho vào 1 cái hộp, cô cho hộp vào tủ, khóa lại. Chỉ được lấy sau khi hết giờ học. giờ nghỉ cũng không được lấy điện thoại ra. Gia đình cần liên lạc cấp kì thì gọi cho nhà trường. Có vài lí do để làm việc đó: 
1) tránh bị chia trí 
2) tránh chia sẻ các hình ảnh, clip trường không kiểm soát được 
3) tránh chụp hình nhau rồi mang lên mạng xã hội, sau đó lại cãi nhau vụ privacy hình ảnh 

Nguyên tắc điện thoại ở nhà: 
1) Về nhà là mang điện thoại để phòng khách cho bố mẹ. Chỉ dùng 1 - 2 giờ/1 ngày khi ở nhà.
2) Điện thoại nó có cài vân tay bố mẹ, nên bố mẹ vào được. cả nhà báo nó biết để nó tự hiểu, vẫn trong quản lí của bố mẹ. 
3) Nếu nó cài app nào, điện thoại báo cho máy bố mẹ ngay. 
4) Nó có account Google, mẹ set chế độ phụ huynh, nhất cử nhất động, chỉ cần mở google lên cái là mẹ biết. (mẹ lo xa, thời nó bé xíu vài tuổi, mẹ đã làm 1 account dành lấy tên đầy đủ, không bị trùng lắp rồi phải gắn số 1, 2 này nọ kia vào! hí hí!! Nên email google nó hiển thị đúng tên).  

Quậy có 1 tablet bác Vân tặng cả 2-3 năm nay (vừa là ebook vừa có thể chơi trò chơi được). Nó luôn dùng như ebook. Nếu dùng để chơi thì luôn phải xin phép. Nhiều khi nó ở 1 mình, hoàn toàn trốn chơi được, nhưng nó luôn chạy đi tìm mình xin phép. (tablet này làm chủ yếu cho đọc sách, nên lên mạng chậm, và nếu nó lên mạng, google nhắn tin báo mình). 

cùng 8 với Lâm drama

Có thể bạn cũng thích

HOSTING GUESTS
HOSTING GUESTS

I must admit I’m not particularly skilled in etiquette and hosting. Growing up in a working‑class family, with my mother cons...
ĐẬU TRẮNG HẦM KIỂU Ý VÙNG TUSCANY
ĐẬU TRẮNG HẦM KIỂU Ý VÙNG TUSCANY

Nói giảm ăn thịt, giảm sát sanh mà khó lắm ai ơi. Ăn chay xứ tây khổ lắm ai ơi. Đặc biệt muốn ăn để ốm bớt. Nói thiệt, ai nhà...
DẠY TEEN CÁCH XÀI TIỀN
DẠY TEEN CÁCH XÀI TIỀN

Trước khi vô chủ đề, tui phải nhấn mạnh là càng rảnh càng lười! Mà chắc 1 phần do là có "vẽ chuyện" ra làm như viết blog chẳn...
BÁNH MỲ CỦ DỀN VỊ QUẾ CARAMEL
BÁNH MỲ CỦ DỀN VỊ QUẾ CARAMEL

14 năm trước, sau khi sanh em bé béo thì mình rất hạnh phúc và tự nguyện sẽ làm những việc có ích cho xã hội nên 2 vợ chồng đ...
ĐỪNG ĐỤNG VÀO MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG NHÀ TUI! :p
ĐỪNG ĐỤNG VÀO MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG N...

Hôm qua anh béo hí ha hí hửng cưới hố hố kể mình "em, em! Cái trang nấu ăn nổi tiếng food food gì đó của Anh nó ghi recipe mó...
ỚT CHUÔNG NƯỚNG CHẤM BÁNH MÌ VÀ TRỒNG CÂY KIỂU Ý
ỚT CHUÔNG NƯỚNG CHẤM BÁNH MÌ VÀ TRỒ...

Hồi drama nhà tui còn ở VN, kiểu 18 năm trước á. (Hic, cuộc đời trôi dạt xứ người gần 20 năm các mợ ạ! Nhưng tâm hồn vẫn còn ...

1 chút về chủ blog

Bài mới

HỦ TIẾU MỲ TRỘN BÚN KONJAC VÀ LINH TINH
Món ăn sáng ít calo. 50gr thịt siêu nạc luộc, 100gr mỳ luộc trộn bún konjac không ...
HOSTING GUESTS
I must admit I’m not particularly skilled in etiquette and hosting. Growing up in ...
ĐẬU TRẮNG HẦM KIỂU Ý VÙNG TUSCANY
Nói giảm ăn thịt, giảm sát sanh mà khó lắm ai ơi. Ăn chay xứ tây khổ lắm ai ơi. Đặ...
BÁNH CANH CUA
Hồi xưa, tầm chắc 35 năm trước (hị hị), mình nhớ bánh canh cua nó đơn giản lắm, nó...
HOMEMADE GUACAMOLE
I think my friend Nataly will be very proud of me! I made this guacamole from scra...
CHRISTMAS BISCUITS AND WRAPPING
I don't consider myself a Christmas fanatic like some of my friends, but reflectin...
POKE BOWL: 2 WAYS FISH OR MEAT OPTIONS
Poke bowls have taken Italy by storm since around 2020. It's funny because this tr...

Are you sure?