LINH TINH CHUYỆN CỦA LÂM CÔ NƯƠNG Hôm nay Lâm drama có 1 chút hyper nhẹ, vì dạy học vui quá. Thật ra thì lần nào dạy học cũng vui. Vì bọn trẻ con của mình đã theo mình học rất lâu, đứa lâu nhất là 4 năm. Từ thời nó bé xíu tròn ủm tới giờ cao 1m7 hơn cô 1 cái đầu. Quần áo của mình cũng do nó thải ra cho mình. Hahah! Do học sinh học them (nghĩa là có ý học rất cao chứ ko bị ép buộc) nên dạy tụi nó rất thích. Dạy đứa ko thích học thì thật sự rất nản. Mình vẫn còn may mắn có cái sự lựa chọn học sinh, chứ nếu kiệt quệ cơm áo gạo tiền thì ai cũng phải dạy, có nhiều trường hợp rất chán cũng phải cố cho hết chán. Tuần trước mình đi ăn 1 nhà hang nhật, họ có cái cover hình hoạt hình xinh quá chừng. Mình biết bọn học trò mình rất thích, nên cố ăn sạch sẽ để ko vấy bẩn lên cái cover và mang về nhà 2 cái, trong khi học sinh thì 4 đứa. Nhưng mình cho 1 đứa học trò cũ (bây giờ nó lên cấp 3 kẹt giờ ko học nữa, em gái nó thì vẫn còn học với mình). Ông mê manga lắm, nên mình bảo con bé em mang về cho anh, cô tặng. Còn 1 cái thì mình bắt tụi nó “quýnh nhau” túi bụi để ai thắng thì dc nhận quà. “Quýnh nhau” là tụi nó phải thuyết trình và những đứa còn lại phải lắng nghe, đặt câu hỏi, đưa comment và bỏ phiếu bầu chọn. Eo ơi, chúng nó hang say nói rào rào. BỌn này có mấy đứa chỉ mới học với mình có 2 năm mỗi tuần 1.5 tiếng. Mà có khi phải nghỉ vì mình đi chơi hoặc tụi nó bận. Nhưng tụi nó học khá quá. Hồi mới tới, hỏi how are you còn ko biết trả lời, bảng chữ cái cũng ko biết. Thế mà giờ nó nói rành rọt có cấu trúc hẳn hoi, giỏi lắm. Bọn này học ko bao giờ hỏi khi nào hết giờ mà toàn càm ràm sao bố mẹ đến đón sớm thế. 😊 (dù đúng giờ thì đến đón thôi). Cả 4 đứa đều giỏi nhất lớp môn tiếng anh, mình phục tụi nó thật. Mình không thích dạy học lắm, nhưng nói thì nói thế thôi, chứ lúc nào dạy mình cũng thấy vui. Mình có dạy 1 bé khác lớn hơn, dạy 1:1 mà mình cũng thấy vui. Con bé đó cũng lúc mới tới mình hỏi gì nó cũng không hiểu, mà sau 2 tháng nó đã bắt đầu có phản xạ nghe nói rồi. Mình nghĩ mình giỏi ở chỗ là giúp tụi nó thích tiếng anh, chứ mình nghĩ 1 tuần 1 giờ thì ko thể làm ra cái gì quá to tát. Có mấy đứa học trò toàn bắt bố mẹ chở đi học dù có khi bố mẹ bận. Nghe thế đã vui rồi :D Hôm nay đi chạy bộ ban sáng, thấy con cún béo này khôn trời thần! nó vừa chạy vừa ngoắc cái mông tròn quay rất tếu. Mà chạy xa hơn cô chủ tầm 2 mét là đứng ngoái lại chờ, thấy cô chạy gần thì nó lại tung tẩy chạy tiếp. Khi gặp người quen trên đường thì ôi thôi, ông nhảy nhót như phát rồ cả lên, như 1 đứa trẻ được quà, đáng yêu kinh khủng! Mình nghĩ nuôi chó mèo sẽ làm mềm lòng những người khô cứng nhất, vì chúng giúp mình cảm thấy mình được yêu thương rất nhiều. Mình hay cười vài người chăm chó mèo như con, nhưng mình cảm thấy, khi yêu thương ai đó quá nhiều thì dỹ nhiên, chúng ta sẽ chăm họ 1 cách tốt nhất có thể, ngay cả việc hôn hít, ẵm bồng. Nên mình nói xấu họ chứ ko biết mình mà có chó thì mình cưng độ nào nữa! mình mê mấy con cún khủng khiếp!
HÔm qua cô Lâm đi chợ, thật ra cô toàn order online rồi đến xách hang về, tiện ơi là tiện. Tủ bây giờ quá trời đồ ăn cần bỏ tủ đá hoặc sơ chế để cho vào tủ đông. Dự là sẽ tung nhiều công thức nấu ăn khoe khoang khoác lác cùng bà con nà nha!!!! :p