Giờ thì tui đã hiểu tại sao vài người quyết định nuôi thú cưng thay vì sanh con.
Con zô i nhà tui nó cứ quấn lấy mọi người, ẵm bồng bả là bà cứ nằm cuộn vào vòng tay mình, khi mình ngủ thì bả cũng chui rúc vào người mình mà nằm chung. Khi tui ngồi làm việc bả cũng không tha, bả phải vắt cái tay cái đầu của bả vào tay tui. Ông nội của Quậy qua chơi thấy bà zô i cứ từ vòng tay này sang vòng tay khác thì chọc, chắc con mèo nương nương này nó sẽ quên biết đi cho mà xem, vì suốt ngày được ẵm bồng.
Nuôi con thì mệt lắm. Con còn nhỏ tròn ủm, béo núc ních, thần tượng mamma vô cùng, cứ thấy bóng mamma là la e é lên, mamma tới gần thì 2 cái tay ú đập lia lịa, cảm nhận được mình là cả thế giới của nó. Nhưng cảm nhận hạnh phúc đó không được vô tư như cảm nhận ôm mèo ôm chó hay thú cưng. Vì mình biết, con sẽ lớn, mình sẽ không là cả thế giới của nó nữa. Mình cũng không thể cưng chiều ẵm bồng con mãi như với thú cưng, vì việc làm mẹ là phải giúp con đi vững trên chính đôi chân mình. Với con Zô i, mình biết, nó sẽ mãi tung tẩy ngay chân mình, mình không cần phải dạy nó đi săn bắt hay hái lượm gì. Cũng chả cần dạy nó giao tiếp, ứng xử, cũng không phải nhắc nó làm đâu thì phải gọn đấy, càng không phải nói nó chăm đọc sách hơn, dùng tiếng anh nhiều hơn, vân vân, mây mây.
Con gái 12 tuổi rưỡi, nhiều thứ phải nói, nhiều thứ phải giải thích. Nhiều khi có cảm giác việc của mình là đi sau lưng nhắc lỗi của nó. Nó mệt và mình cũng mệt, nhưng mình không thể không làm. Có người nói để nó tự học, nhưng chả phải việc của cha mẹ là dạy con để giúp nó đi đúng hướng và tránh những lỗi nó có thể tránh nếu được rèn luyện hay sao?
Trong 1 buổi tối mà bao drama:
1) mamma có cảm giác con vẫn chưa ý thức được giá trị của đồng tiền. Mamma đã nói với con, nhà mình hoàn toàn không nghèo, mình có đủ cơm, đủ áo. Nhưng nhà mình không giàu để trả tiền cho những dịch vụ xa xỉ mà chính mình cũng không dùng hết. Giá trị của đồng tiền nó không nằm ở chỗ tiền đó giúp chính bản thân mình, mình còn phải nhìn giá trị của nó cho người khác. vói con, 10 EUR không là nhiều, nhưng có lẽ với trẻ em vùng sâu vùng xa tại Việt Nam thì nó rất lớn. mẹ không muốn con lớn lên là 1 người ignorant!
2) "Mẹ kêu con đọc tiếng anh dĩ nhiên là để học từ vựng, từ nào không hiểu thì phải tra! chứ đã biết rồi thì sao gọi là học? Học trò của mamma nó sẽ vượt xa con trong năm sau, dù nó không có mẹ nói tiếng anh với nó ở nhà. Vì nó học chăm chỉ, và tụi nó growing, you are not!" ôi mệt quá! Ca mãi 1 bài!
3) Tại sao con không thể để mọi thứ như ban đầu? Sau khi làm BẤT CỨ THỨ GÌ LÀ PHẢI KIỂM TRA LẠI xem nó có sạch sẽ, gọn gàng như trước khi con đụgn vào nó không? làm bài thì phải coi mình có sai không? phải kiểm tra mọi thứ, i mean everything!
NUôi chó mèo thảnh thơi hơn nhiều. Giờ mình hiểu rồi! chả phải lo nghĩ gì.
Nuôi con hạnh phúc lớn, nhưng nỗi lo cũng lớn ngang hoặc hơn. Quá mệt!