Tiếng anh có chữ bug - vừa nghĩa là các loại rệp, chí rận mà động từ thì nghĩa là làm cho ai đó bực mình, khó chịu.
Quá sức logic!
đến hẹn lại lên, nhà bà Lâm drama chuyên trữ bột và hàng trăm tì các loại hạt đậu, hạt hạnh nhân, hạt mè, etc. Bà Lâm hay tung món việt và món Ý, nhưng trên thực tế, bà ăn tất tật các loại món từ đông nam, kim cổ các bác ạ. Món nigeria hay Ethiopia thì bà đều nấu và đều nhai nha! Nếu ai hỏi cuộc đời bà, bà tự hào nhất vì điều gì, thì chỉ có thể nói bà tự hào đống hương nguyên liệu từ khắp nơi trên quả đất đổ về (nói cho sang thế thôi! hahhaha!). Bạn bè gốc nam mỹ, gốc Đông Âu, gốc nam Phi, Bắc Phi, etc. đều mang quà cho bà là ... các loại hương liệu, vì bà chỉ đam mê ăn! cứ ăn là khoái!
Túm lại cho bà trữ quá nhiều các loại thực phẩm (đặc biệt bột và các loại hạt) nên nhà bà cứ mùa hè đến là nguy cơ bọn khốn rệp bọ sanh ra từ các loại bột rất cao!
Ôi cha mẹ ơi, cứ tầm tháng 6 là mỗi ngày thấy 1 con bọ bay từ đâu đó trong bếp. Thế là bà điên máu quá! không ăn, không ngủ được!
Vừa rảnh tay công việc 1 tý là bà lôi hết tất tật, tất tần tật tất cà cả các loại gia vị, thực phẩm, bún mì, kiểm tra từng tí 1 xem xem là nguồn cơn ở đâu! ôi đau hết não, mỏi hết mắt. TRời 40 độ, nhẽ ra nằm khểnh ăn dưa lưới coi TV thì bà phải chiến đấu với cái con trời đánh thánh đâm ấy!! Sau khi kiểm tra hàng trăm ngàn các loại túi gia vị, tiện tay vất các loại gia vị đã cũ, hỏng, thì bà dọn dẹp bếp, lay chùi các thứ. Tự nghĩ bụng, ước chi có cô Tấm nhỉ! Nghĩ ông bà nhà mình hồi xưa nghèo khó không có tiền mướn người hầu kẻ hạ, nên "mơ" ra 1 cô Tấm tiện phết nhể! Như có phép màu, đi chơi, xốp ping về cái là nhà cửa tinh tươm, thức ăn có sẵn!
Đời này làm gì được như thế! nên là phải còng lưng đi làm, rồi lấy tiền ấy trả tiền cho cô "Tấm". cô "Tấm" ở Ý thường là các cô người Đông Âu, thi thoảng có lòi ra 1 cô người Việt Nam nha các bác! (đó là cô Lâm drama). hahhaha! Nên hồi xưa, con bạn quỷ mình nó nói sao mày không mướn 1 cô dọn dẹp theo giờ. Mình bảo nó mày có điên không, tao đi dọn dẹp cho người ta rồi tao trả tiền người khác dọn dẹp nhà tao hả! hahahah!
Bây giờ cô Lâm không làm nghề chăm sóc người già dọn dẹp nhà cửa nữa, vì cụ Anella - "bà chủ" nhà mình đã mất rồi. Nên mình cũng mất việc luôn. hic! Nghề này cũng khó nha các bác! Vì chỉ có việc nhờ giới thiệu thôi, chứ qua công ty môi giới thì thật, tiền mình kiếm ta không đủ trả tiền xăng đi đến nơi mình làm! Mà mình thấy đa số học cũng đòi hỏi cao, và phải biết ý chủ dữ lắm! Con bạn mình thay những 3 cô! hic! Bà bạn dễ tính hơn thì thật sự bà ấy không 100% hạnh phúc với cô đang làm, nhưng mụ dễ tính và dệ thương, nên mụ mướn cô giúp việc đâu cả 10 năm nay ý! Mình không biết các cô ấy làm như nào, vì mình có bao giờ mướn ai! Nhưng bản thân mình, khi phụ cụ Anella, mình làm part time, người làm chính là cô của mình (cô hàng xóm, nhưng thương mình lắm, thấy mình thất nghiệp nên đã cho mình việc part time - gọi là chia sẻ việc của cô cho mình). Cô mình chăm nhà gọi là spotless. 1 chút bẩn cũng không có. MÀ nói cho công bằng, cụ nhà mình khi ấy đã 97 tuổi, đâu có bày bừa gì nữa. Nhưng cô mình tổng vệ sinh nhà cửa phòng tắm thường xuyên, 1 chút bụi cũng không thấy. Giường được cô làm y như khách sạn! Nên mình phải bắt chước khá giống standard của cô. (dù cụ nhà mình thì cứ bảo không cần đâu con ơi).
1 người bày bừa như mình, thì mình thấy làm nghề dọn dẹp theo giờ rất cực, chưa tính người khó tính nói sao dọn lâu vậy, (vì trả tiền theo giờ).
Mình vẫn chưa mướn cô Tấm nào! Dù mình không còn lí do bảo "nghề tôi là dọn dẹp thì tôi mướn ai!"
Các lí do mình không mướn cô Tấm:
1) chi phí, mình vẫn thấy nếu mình mướn 1 cô người ngoài, mình train con Quậy cho nó làm rồi mình trả lương cho nó, thì có lẽ sẽ giúp nó tự lập hơn. Dỹ nhiên mình không nói nó làm việc nhà thì mình trả lương. Mình bắt nó làm rồi mình nói ngoan thì cho tiền tuần! Lớn rồi, thi thoảng đi ăn kem với bạn, cần tiền! Nên khá ngoan!
2) Mình bày bừa, không có gọn gàng. Như có 1 lần mình ghi lí do. Mướn người thì nhà cũng phải gọn để họ còn dọn, nhà bừa bộn, họ không thể để đồ đạc đúng chỗ, cực cho họ, mà họ làm xong mình phải đi tìm đồ của mình thì cũng thảm lắm đó! Thế nên đừng nghĩ nhà như cái chuồng heo, cô Tấm ra tay thì nó như khách sạn, không đâu nha mấy thím! hic!
3) Mình dùng việc nhà như là 1 hoạt động thể dục nhẹ nhàng, cũng đốt ca lo nhé! Nên mình lê thân lười đi lau chùi nhà, vì trong đầu tưởng tượng mình sẽ ốm bớt! hahahaha!
4) không muốn người ngoài thấy nhà - 1 nơi rất riêng tư của mình. Có người bảo mình mời bạn bè đến, cho họ nhìn nhà như thế nào thì sẽ thấy mình thân với họ như thế nào. Nếu không thân thì chỉ cho ngồi phòng khách, thân hơn cho vô bếp, siêu thân, cho vô nhìn phòng ngủ. TUY NHIÊN, không hẳn là đúng. Mình từng được người Ý mời đến nhà lần đầu tiên, để tỏ lòng hiếu khách, điều đầu tiên họ làm là "để chị giới thiệu nhà chị cho em" và họ dẫn mình đi 1 vòng, từ phòng khách đến phòng ngủ. Mình thực sự cảm thấy thoải mái ngay lập tức. đây là 1 bài học hay. Vì mình sanh ra trong 1 gia đình bình dân, lễ nghĩa và các phép ứng xử không được giỏi. Dù có được chỉ dạy môi trường sang chảnh tại các khách sạn hàng đầu, thì nó cũng chỉ là nơi công cộng, còn giao tiếp cá nhân hơn thì mình không biết. Những cái này chỉ có thể học qua chính các trải nghiệm. VÀ đây là 1 bài học thú vị mình học được từ người Ý. Để hôm nào mình lại ghi thêm các cách giao tiếp cơ bản từ các bạn Tây (không riêng gì Ý mà từ bạn bè các nước), không biết có phải do nhiều chiện hay không, mà mình quen rất nhiều bạn có quốc tịch khác nhau (tại VN và cả Ý), nên học được nhiều điểm thú vị từ họ.
Thế đó! tui đã bị con quỷ rệp từ bột mì quay cho 1 vòng điên loạn! Mong là đã diệt nó xong! hic!!
à, trong khi dọn dẹp, thấy 1 đống gia vị ấn, có Garam Masala. Mới nhớ lâu rồi chưa ăn! vừa nấu 1 nồi Dahl (cà ri từ Lentil). Ôi chu choa! Bảo thật! có nhà hàng Ấn thì họ cũng đầu hàng, vì món của mình ngon xuất chúng! hahahhaha!! Thề! không hề thua cái tiệm chuẩn Ấn thi thoảng mình ăn. hé hé!!