Lâm drama dù bận thế nào thì cũng thường phải lê thân làm pizzette, vì nó tiện quá đi các bạn à! Hic! Lại ngon nữa, ai ai cũng ăn. Ăn ở nhiều trường hợp, ví như cho con gái mang đi học ăn snack, mang đi bơi để bơi xong đói như sói thì cũng có cái mà nhai. Mình đi làm bận quá thì cũng vớ 1 cái pizzetta cho vào cặp cũng tiện, hoặc tối thứ 6 cả nhà quây quần xem TV mà không có món gì ngon ngon thì cứ mang pizzette ra kèm 1 chai bia là ai cũng happy. 😃 Nếu bạn con qua mà nhà không có gì, thì cứ mang pizzette ra thết là chúng nó vui như hội. Pizzette là món ăn cho mọi nhà, mọi người, mọi trường hợp. Hí hí! Làm sao mà lúc nào cũng có pizzette được? Có chứ! Chỉ cần mọi người cho bánh vào tủ đá. Khi ăn thì mang ra rã đông, hâm xíu trong lò nướng hoặc nồi chiên không dầu là nó ngon như vừa ra lò. Rất rất tiện. Mình dạo này chơi sang, toàn mua bột làm bánh mì. Ở Ý thì có nhiều loại bột, bột rẻ nhất, tiếng anh là multi purpose thì làm cái gì cũng được, nhưng cái gì thì cũng ra... tàn tàn, tàm tạm. Cái nào chả thế! Mua chuyên dụng thì nó khác hẳn. Mình từng làm marketing campaign cho 1 công ty bột mì của Ý, họ có phòng lab, nghiên cứu các thứ linh tinh beng, cho ra nhiều loại bột (Không thể tin nổi! Chỉ từ 1 hạt lúa mì!), bột nào cho pizza, bột nào cho bánh mì, bột nào cho bánh quy, bột nào cho nở chậm, bột nào cho nở nhanh, ôi thôi, mắc mệt! Giá 1 kg là gấp 4, có khi 5 lần giá bột thường multi purpose. Nhưng 1 khi đã dùng rồi, mọi người sẽ hiểu tại sao họ chặt chém như vậy. Thôi thì vì miếng ăn, cũng nên cố gắng. Hihi! Gia đình drama tiêu tốn nhiều nhất là tiền chợ. Những người không đam mê ăn uống thì họ rất đơn giản, kiểu cứ cho vào mồm để sống qua ngày là được. Chứ nhà tui đam mê ăn uống, cả 2 vợ chồng đều thế. Mụ vợ lại đam mê cả nấu nướng, nên cứ bày trò, tìm tòi các thứ rất kì lạ, những món mới, nguyên liệu mới, những thức ăn xách tay của người Bắc Phi, Nam Phi, Nam Mỹ, Mỹ, etc. đều được drama ... móc ví mua không nuối tiếc. Tới khi ra thành phẩm thì... Hahhaha! Lại hứa lần sau sẽ cố gắng... không mua. 😅 Đâu phải món ăn nào cũng hợp khẩu vị của mình. Nhưng thử! Phải thử! Để lần sau không mua nữa! Giống như hôm nọ, 2 vợ chồng lười nắm tay nhau đi mua Kebap (bánh mì kẹp thịt của người Thổ Nhĩ Kì) rất là ngon. Đi ngang 1 tiệm Bắc Phi, thấy quá trời bánh ngọt của nước họ luôn. Thế là tui sà vào, mua 1 hộp, bao gồm tất cả các loại bánh họ có trong tiệm. Về nhà 2 vợ chồng mỗi đứa cắn 1 miếng xem xem đồ ngọt vùng ấy nó như thế nào, rồi chấm điểm, cái nào lần sau mua, cái nào bỏ qua. Cứ thế nên 2 vợ chồng cứ gọi là mập đều! Hahaha!! Đây là công thức và cách làm pizzette cho ai muốn thử tay nghề nè nhe!