1 tuần trôi qua, chưa bao giờ mừng vì cuối tuần như lần này. Mệt quá chừng à! Nhiều thứ để làm. Việc không hề khó. Dễ, nhưng lắm thứ phải làm nên mệt, nhức đầu. Hôm qua chạy bộ ngẫm nghĩ không biết 1 ngày của người khác như nào, chứ sao tui thấy tui mệt dữ! Mà nhìn trái nhìn phải thấy mình có vẻ thảnh thơi chứ có cực khổ gì cho cam! Làm việc thì muốn ở nhà là ở nhà, muốn lên văn phòng là lên văn phòng, không ai quản lí, không ai cấm cản, chả ai yêu cầu gì. Muốn về sớm thì về sớm, muốn về trễ thì về trễ. Văn phòng thì 15 phút đi bộ từ nhà hoặc 5 phút đi xe đạp, cái gì cũng tiện! 1 tuần ít nhất chạy bộ ban sáng được 3 - 5 ngày. Tối 6h30 là có mặt ở nhà, 9h tối là đã yên vị trên giường. Không sung sướng thì gì sung sướng! Mà sao tui vẫn muốn than vậy nhỉ! Nhưng tui sẽ không cảm thấy tội lỗi khi than! Vì tui nhớ 1 post của em Uyên (chị em bạn dì ở Úc), lâu rồi, em kể là ở Úc có chế độ đãi ngộ cho người có hoàn cảnh khó khăn ví như đi đứng không được, bệnh nan y gì đó rất tốt. Thế mà họ vẫn đấu tranh chi đó, đòi được nhiều quyền lợi hơn. Nghe tới đó mình hơi nóng mũi, nói trời, sung sướng qua hóa rồ hả bà con. Nhưng sau đó em ấy mới nói đấu tranh để được tốt hơn là việc nên làm, để chất lượng cuộc sống cao hơn, chứ mãi chấp nhận thì mãi chỉ ở mức đó. Phải có đòi hỏi, đấu tranh thì mới tốt hơn được chớ! Đọc xong thấy sáng hẳn ra các mợ ạ! Chứ mà phụ nữ hồi xưa mà cứ mãi chập nhận "được" chồng nuôi như chó mèo, suốt ngày ngồi nhà "sung sướng" tiêu tiền chồng, đi chợ nấu cơm thì giờ này Lâm drama chắc hóa điên nhảy lầu mie rồi chứ mà ngồi đây viết blog linh tinh miệng thì ra rả mắng chồng! :p Thế nên tui vẫn than! Tui vẫn thấy tui làm việc nhiều quá, tiềng lương ít quá, ngày nghỉ ít quá, đãi ngộ không ra làm sao. hế hế!! Ước chi 1 tuần làm 2 ngày thoai! Tiền lương đủ đi du lịc 5 châu 4 bể. Ra ngoài ngàn người trọng vọng xụp lạy! hahahah! Quay lại cái bánh pizza cup cake này, tui đang đọc tạp chí nấu ăn (dạ, quí vị à, tui lại lên cơn điên, mua bao nhiêu tạp chí và sách nấu ăn. Để tháng sau kết thúc 1 năm, tui liệt ra coi năm nay tui mua bao nhiêu cuốn sách nấu ăn. Túm lại là thấy ý tưởng làm khá hay, cho con gái mang đi học ăn cũng dễ. Nên mình làm đâu 20 cái trữ tủ đá để ăn dần trong tuần cho nhanh gọn. :D
Nguyên liệu
500 gr bột mỳ
200 gr sữa tươi
100 -130 gr nước lọc. (không thay nước bằng sữa 100%, bánh sẽ bị bết dính ko ngon).
Xíu muối
Xíu dầu ăn
7 gr men bánh mỳ khô hoặc dùng men tươi tầm ... 12 -15 gr
Tomato sauce (sốt cà chua) (passata di pomodoro), ko dùng ketchup nhé bà con!
Lần này mình không dùng mozzarella vì muốn nhân bên trong luôn mềm mịn nên dùng pho mai dạng miếng hoặc pho mai con bò cười. (Mozzarella thường bị cứng lại sau khi để nguội, nó chỉ ngon khi ăn nóng hoặc tươi làm ngay trong ngày).
Cách làm
Trộn bột mỳ, sữa tươi, muối, dầu ăn và men vào. Sau đó cho nước từ từ vào cho đến khi nhồi bột tách khỏi thành thố là dc. Nếu bột quá nhão, cho thêm bột, bột quá khô, cho thêm nước.
Đậy kín, cho nghỉ 2 tiếng gì đó, cho tới khi bột nở gấp 2.5 -3 lần là dc.
Chuẩn bị sốt cà chua: sốt cà chua + muối + dầu ăn + origano + (xíu đường nếu thích, vì sốt cà chua thường hơi quá chua)
Đập xẹp bột
Tạo hình trái banh nhỏ như lòng bàn tay, ấn nhẹ cho trái banh hơi dẹp, cho lên khay có giấy baking
Để bột nghỉ 30 phút
Dùng tay có nhúng bột áo cho đỡ dính, nhấn vào trái banh làm cho nó dẹp dẹp 1 tý, hoặc có thể dùng đồ cán bột, cán cho trái banh khá mỏng, đủ để cho xíu sốt cà chua (nên cho ít thôi, trong hình mình cho nhiều quá), nhiều sốt cà chua thì gói bánh khó, và chẹp nhẹp).
Cho cheese gập nhỏ lên
Gói lại thành 1 trái banh. Cho trái banh vào khuôn cup cake. Cho xíu sốt cà chua lên mặt cho đẹp.
Để bánh nở tầm 30 phút
Lò đã chuẩn bị 200 độ C. Cho bánh vào nướng tầm 15 - 20 phút. Khi đáy bánh hơi ngả vàng là bánh chín.
Bánh mình ra lò là lúc 14h, tiệc là 17h, mình đậy bánh lại, khi có tiệc thi gỡ ra đãi.
Bánh để qua đêm, mai hâm lại trong lò nướng vẫn ngon. :)