Ủa, tưởng hôm nay lại phải ngồi mò ốc như mọi khi. Nhưng mà mở file ra, thấy mụ boss mình làm gần hết rồi, mình chỉ chỉnh sửa lại vài thứ thôi. Hurray! Chắc gần 5 tháng ko ăn ko ngủ vì làm quá nhiều. kinh dị!
Nhẽ ra hôm nay mình còn ko dạy học, mấy em này là 13-15 tuổi. Mình cho tụi nó nghỉ, mà tụi nó đòi học mới kinh! Mình coi như đây là “credit” của mình nha. Hahha! Nghĩa là học sinh thích học với mình. Còn việc học sinh giỏi thì thường mình không nhận! Mình nghĩ ai giỏi là do 80% tự lực cố gắng, 20% là do giáo viên. Nếu giáo viên giỏi mà nó ko học thì thua thôi! Nếu giáo viên dở thì thời này muốn học cũng dễ, không như thời xưa, sách cũng ko có tiền mua.
Hôm nọ mình vô lớp, thấy các em bé của mình đã đến sớm, nằm chuầy chòa chạy linh tinh chờ cô. Cuối năm nên cô cũng cho chơi nhiều hơn. Cái ông M tới nói mình: Katie ơi, con “chôm” sticker của cô dán lên người nè. Trời đất!!! Mình lườm ổng, cái là ổng ỏn ẻn ôm cánh tay, gục cái đầu vào tay mình rồi hôn lụt chụt. Ổng biết ổng thắng mà!!! Mình đành … vờ lườm them phát rồi là nó hí hửng chạy tung tang tìm chỗ khác quậy.
Mình cho chơi flashcard, cái là các em bé bu xung quanh, ngồi lọt thỏm vào long tui nữa chớ! Rồi là cô dính chưởng các con miết thôi, mùa nào cảm cúm là cô cũng bị. :p
CÁc em bé nhỏ (4-5 tuổi) mà mình có thể nhận ra em nào được bố mẹ tâm sự, dạy cách hành xử nhiều. Điều này cần sự rèn dũa, theo dõi cẩn thận. Em bé kia của mình, lúc nào trước khi về cũng hỏi mình “con có quên gì không Katie” – chắc mẹ dạy như vậy. vì bé quá, làm sao nhớ hết được quên gì, nên cứ tụ chung, hỏi cô là sẽ không quên gì. Hihi!
Hoặc đứng xếp hang thì ai chen chỗ là bị bạn khác nhắc “không được chen chỗ, rất là bất lịch sự ý!”
Ai hay nói lớn thì cũng sẽ bị 1 “cảnh sát” khác nhắc nhở “không được nói lớn, đó là làm phiền người khác đó!” :p
Mình thấy các em bé mình có 3 lí do chính để “phiền long”:
1) Con giận mẹ / con giận bố
2) Mẹ đi công tác xa tận Mỹ, mẹ chỉ về trước ngày sinh nhật con thôi – sinh nhật đâu trong 2 tuần tới. hic!
3) Con mệt mà bố mẹ bắt con đi học này
Nếu như trước kia mình sẽ nói đó là những nỗi lo bé nhỏ, này nọ kia. Nhưng bây giờ mình biết, đối với mình là nhỏ, nhưng đối với trẻ con đó là 1 nỗi buồn lớn. Nghĩ cũng tội. em nào mau nước mắt thì khóc lã chã ướt hết sàn phòng học của cô. :p Em nào “cứng” hơn thì nằm chuầy ra sàn than thở bảo ko muốn học. Em nào lì hơn thì bảo thẳng với cô “con ko muốn học”. Haizz. Khổ than bà cô già!