Hồi tuần trước dạy học cho bọn nhỏ, có 1 bài phỏng vấn bằng tiếng Anh 1 bạn chơi môn Motocross ở olympics. Bạn đó nói khi đi thi, thì phải nhắm vào huy chương vàng và cố hết sức có thể.
Hay như sư phụ Jillian của mình thì khi training, bà ấy thường bảo "give me your best shot" - cho tôi thấy sự cố gắng hết sức xem nào.
Nhớ 1 lần mình đi thi về dc 29/30, thở dài nói cuộc đời mình toàn hạng 2 là hết cỡ, chưa bao giờ hạng 1. Và 1 người bạn của mình nhắn tin từ 29 lên 30, hay 30 cum lode đòi hỏi 1 sự cố gắng lớn lao và thời gian rất rất nhiều, chỉ có 2 điểm hơn (ở Ý, 30 cum lode tính là 31, nôm na là 11/10 điểm như cách tính của VN). 2 điểm! chỉ 2 điểm thôi mà học cật lực, học ở 1 dạng perfection - hoàn hảo từng dấu chấm, dấu phẩy mọi thứ.
Mình có 1 con bé học trò, nó chả bao giờ quan tâm điểm số cái gì! Mặc cho mẹ nó gào thét, nó cứ lè bè lèng nhèng. Nhiều khi mình không hiểu nó đến nhà mình học là vì cái gì. Nhưng thi thoảng nó khoe nó được 9 điểm tiếng anh là 1 trong những đứa giỏi nhất lớp môn tiếng Anh thì mình tạm cho rằng chắc nó thích môn này. Nhưng nó bảo mình trên cơ bản, nó thích sống vui vẻ, không cần tốn quá nhiều thời gian để được 10 làm gì. Nó cho rằng khoảng thời gian mò ốc ấy không đáng để lấy thêm 2 điểm.
Mình tin rằng 30 cum lode hay 28, 29 hay 16 (thấp nhất) là 1 sự lựa chọn.
Mình đã từng học cho đủ 5 điểm. Hồi ở VN chả bao giờ cần điểm cao, cứ lèo bèo lèng nhèng để còn đi làm kiếm xu, chứ thời gian đâu ngồi mò mông học bài.
Qua Ý đi học, mình cố hơn xíu, thật ra là cố hết sức có thể, nhưng không thể nói mình đấu tranh để lấy 30 cum lode, vì mình bận kiếm tiền, con cái nữa.
Mình nghĩ cum lode còn là 1 chút may mắn, không phải cứ học đêm ngày là có thể có nó. Vì tùy vào hoàn cảnh, câu hỏi. Nhưng mình cho rằng, cố gắng hết sức là 1 thứ mà mình cần phải có. Nhiều khi mệt quá, lười quá, thì cũng nói thôi thế cũng được. Đó là cách nghĩ của người lấy 27, 28 điểm. Dù mệt vì viết lại 1 bài report 10 lần, mỗi lần viết cả trăm slide! Thì cuối ngày, vẫn vất hết, và làm lại từ đầu. Đó là cách nghĩ của 1 người 30 cum lode. 30 cum lode này không phải là điểm của bài report, mà là 1 sự nỗ lực bền bỉ để có 1 kết quả tốt nhất (chứ không phải kết quả xuất sắc).
Sau khi làm đi làm lại chục lần, chỉn chu từng cái 1 và nhận được câu nói "đọc bài report thật sự enjoyable và ngay cả CEO của chúng tôi cũng rất thích" thì đó là cum lode.
Nhưng cũng có những comment kiểu như "tôi tưởng chúng tôi có số liệu tốt hơn". Dỹ nhiên là không vui rồi. Nhưng ít ra, mình vẫn vỗ vai bản thân và nói mình đã give it the best shot!
Sau tất cả các comment, tốt hay xấu, bước tiếp theo vẫn là post-mortem assessment: nhìn lại xem cái nào được, chưa dc và cách nào mình có thể làm tốt hơn. - Đây là 1 bài học khi mình làm ở Intel. Sau tất cả, luôn luôn mãi mãi có 1 bài kiểm lại thành quả. Chẳng phải bản thân ai cũng nên trở thành 1 bản version tốt hơn hàng ngày sao?
Thế nên cum lode quan trọng không? Có! Quan trọng ở chỗ mình nên có thói quen và cách nghĩ của 1 người cum lode.