Tui rất căm các loại chảo không dính! Căm nó là vì dù tui có chăm bẳm nó tới đâu, thì nó cũng sẽ hết dính 1 ngày nào đó. Dù tui công nhận, sau khi lượm lặt, thử nghiệm nhiều bí kiếp, thì những cái chảo không dính của tui gần đây kéo dài tuổi thọ khá lâu, tầm 3-4 năm, trong khi trước kia là 1-2 năm. Có những cái đã 10 năm vẫn không dính! (nhưng đây là trường hợp rất hiếm, tui chỉ có mỗi 1 cái như vậy thôi!).
Tui đã đầu tư 3 cái chảo gang cast iron, 1 cục sắt đúng nghĩa, rất là dày, rất là nặng, mong nó sẽ không dính nhưng mà... hic! nó cứ mãi dính!
Lần này tui lại cố thêm đợt nữa! tui mua cái wok từ tận nước Trung Hoa xa xôi, vì đây là 1 cái chảo wok đích thực người tàu hay xài. Ở Sài Gòn, nhà tui ở gần khu người Tàu. Tui thấy mấy chú đầu bếp xài wok lửa tưng bừng, chiên mì, chiên cơm điệu nghệ và không dính. Nên tui lại ... bắt mình phải cho bản thân thêm cơ hội nữa. Dù anh béo nhà tui thì đã phát chán lên với cái đống nồi niêu chán bát của tui. Nhưng xin lỗi anh! Ai có tiềng người đó có quyền! hế hế!!! Tiềng tôi thì tôi cứ mua đấy! Mỗi lần anh béo dỗi, bảo là "anh sẽ vất hết các thứ đi cho xem" thì tui thường nói ảnh "khi đi vất, anh ở lại đấy luôn đi, đừng về nhà nữa nhé!" :p
Nói ra mới nói! Hồi xưa thất nghiệp, 1 xu cũng không có. Xài tiền chồng rất ngại. Không phải vì anh ấy làm mình ngại, mà bản thân mình từ bé đến lớn, không thích dùng tiền của ai, ngay cả của mẹ mình. Mình đã tự lập từ lúc 19 tuổi, và cái cảm giác xài tiền do chính mình làm ra nó rất powerful các bạn ạ! Mẹ tui mà mắng tui là tui hù "con sẽ bỏ nhà ra đi!" (mẹ tui sợ hết hồn, thật ra nếu tui thất nghiệp thì cũng ko sợ, nhưng khi đó tiềng rủng rỉnh hầu bao mà! nói là làm thật nên mẹ tui có 1 chút e ngại! hahah! nghĩ lại mình quả là đồ bất hiếu!). Có tiềng thì mình muốn làm gì thì làm, muốn tiêu gì thì tiêu, không ngại ngùng cái chi! chỉ ngại ... hết tiền! :p Nhưng 1 khi mình không làm ra tiền, xài cái gì thì bỗng dưng bụng mình lại nhắc cho mình nhớ "đây không phải tiền của cô, cô Lâm ơi" òa òa! Nhiều khi chồng mình kêu mình mua cái này cái kia, mình cũng ngại mua, vì mình muốn mua bằng tiền của mình, thấy tự hào tàn bạo! :p
Đó! Nên đây cũng vậy, giờ kiếm được vài xu lẻ, thì dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng tui vẫn vững như kiềng 3 chân. Mua là mua! hic! Xong rồi khi nhìn lại đống đồ đạc, cũng muốn tự phạt bản thân ghê (nhưng không dám nói ra, mắc công anh béo kia lại được phen hỉ hả "anh đã bảo em!" :p
Bây giờ quay lại cái chảo! tui muốn có 1 cái chảo không dính thần thánh của người tàu! Lần này tui thành công đâu 70%, hí hí!! Vì sau khi season xong, cái chảo của tui chiên cơm, chiên đậu hũ không dính thật! Nhưng trứng thì vẫn dính nha! huhuhu!! Tui nghe các thánh trên mạng bảo càng xài nhiều (mà phải xài đúng), thì nó sẽ dần càng ngày càng không dính. Để coi coi sao! :D