Mình nghe về tựa đề Đắc Nhân Tâm từ năm 2000 gì đó lận, nhưng chưa bao giờ biết nó là cái gì. Cũng không tìm hiểu thêm, vì bản thân mình rất lười đọc những cuốn sách dạy làm người (tiếng anh là Self-help và mình thích tên tiếng Anh hơn, self help hàm ý là tự hoàn thiện bản thân, đề cao tính hướng thiện, hướng đến sự hoàn thiện bản thân 1 cách tự nguyện của 1 người).
Sau hơn 20 mùa xuân, mình coi Young Sheldon, mình thấy bạn ấy muốn tìm bạn nhưng không biết làm sao, nên đành vào thư viện, mượn cuốn "How to win friends and influence people", dịch nôm na là "làm cách nào để có tầm ảnh hưởng trên người khác và kết bạn với người khác". Cái title rất đao to búa lớn và mình thấy cũng ... hơi chõi nhau. Vế 1 thì đòi ảnh hưởng người khác, vế 2 thì kết bạn, là sao? Mình tưởng kết bạn thì họ chọn mình, mình cũng chịu họ, là do 2 vế, chứ sao ảnh hưởng người ta rồi mới có bạn?
Mình cũng làm lơ luôn nha! Không thèm tìm hiểu gì luôn!
Sau 1 hôm, mình nói chuyện với con N, bạn thân của mình. Mình có 1 chuyện bức xúc ở chỗ làm. Cái nó kể kể xong, nó nói anh tao là boss bự của Big 4. (bự lắm mấy má ơi!!). Ổng dùng người tài tình kinh hãi lắm. Mình mới nói thế thì mày phải hỏi lão cách nào, mày làm sao mà mày hẹn lão 1 bữa cho tao để tao cắp tráp học nghề xem! Chứ tao thấy tao deal với người tao mệt quá à. Cái nó trả lời vụ hẹn anh nó thì nó đã hẹn mình bao lượt khi anh nó qua Ý chơi (lão ở UK), mà mình là người từ chối hahaha! (chết thật!!). Nhưng nó bảo bí kiếp của lão là cuốn "How to win friends and influence people", cuốn mà Young Sheldon đọc đấy. Mình bảo hả!! Thật sao. Nó bảo ừ, thật mà! Lão bảo nó thế.
Cái là Lâm Drama lập tức lên Amazon, mạnh tay mua ngay cuốn ấy. Đọc xong mới vớ lẽ ra, Ớ! Cuốn này là Đắc Nhân Tâm mưa gió bão bùng 1 thời mà các mợ! hahahha!
Cái là cũng ngồi đọc xem xem làm cách nào mà đồng nghiệp thì nể phục, boss biếc gì thì cứ là cụp đuôi nghe theo, khách hàng thì chỉ ngồi gật đầu, vỗ tay, mắt long lanh ngấn lệ khi nghe tôi thuyết trình!
Đọc vài chương thì bảo, thôi! Chết pà!! Kiểu này thì bao energy nhà tôi chỉ dành cho phần con người, còn các phần kỹ thuyệt phân tích còn gì đầu não mà hoàn thiện! Vì drama nhà tui nhận ra để có tầm ảnh hưởng là bao công sức các mợ ạ! Nội nhớ tên người khác tui còn quên thì bảo tui nhớ cái gì cao siêu hơn! òa òa òa!!! Rồi tui chợt nhận ra, sự nối kết của 2 vế của cuốn sách, dường như, 1 tình bạn, 1 mối quan hệ gắn kết 1 khi mình đã bỏ rất nhiều công sức, kể đầu óc để nhớ tiểu tiết, để đối xử với họ như cách mình muốn họ đối xử với mình, phải uống lưỡi 1000 lần trước khi mở miệng ra. Phải đối xử với người ta trong 1 tình cảm tận tâm can lòng mề và phèo phổi. Ôi giàng ơi!!! Chả nhẽ bây giờ lại bảo thôi khó quá bỏ qua. hahahah!!
Thôi thì cứ coi như tui học và làm được 1 việc: Gọi đúng tên và tận dụng tên của họ.
Mọi người có để ý nếu ai đó gọi tên mình sai mình cảm thấy thế nào không? Tui thì cảm thấy khó chịu và kì cục. Đặc biệt làm trong môi trường công việc, với người nước ngoài hay sống ở nước khác, tui đi sửa cách người ta phát âm tên tui mà tui mệt các bạn ạ. Thật sự làm mệt. Nhiều người dễ thương họ cũng muốn học đó, nhưng tui sau mấy ngàn lần sửa cho tất cả mọi người tui gặp thì tui chán òi, chả muốn giúp họ phát âm tên tui nữa. Riêng sửa khách hàng thì tui càng oải, không muốn. Tui chỉ muốn họ nhớ tên tui cho nhanh và hãy nói về tiền bạc! hahahha! Chứ mà còn cà rề cà rề phát âm chữ này thế nào thế nọ thế kia! Đấy là chưa tính, một khi họ không phát âm nổi tên mình thì họ cũng quên mie mình hoặc họ ... tránh gọi mình - trong lớp học là dễ nhận ra nhất. Tui có mấy học sinh từ Châu Phi, tên họ ... thề là tui ko biết phát âm như nào mà học mãi cũng ... lúc nhớ lúc không lúc mê man mơ màng! Lần nào tui cũng phải chạy tới hỏi nhỏ nó "tên con đọc sao cô lại quên rồi" nó phát âm xong là lại chập chọe gọi to lên! hic! Chứ giảng đường nhiều sinh viên thì mình từng bị bỏ qua nhiều lần. Bức xúc ghê!
Thế là tui quyết định trong nhiều bí kiếp để có tầm ảnh hưởng, để lấy lòng thiên hạ, thì tui sẽ dùng tên họ 1 cách triều mến nhất, tôn trọng nhất, yêu thương nhất! 😝 Tui sẽ cố gắng nhớ, cố gắng đọc đúng và dùng nhiều nhất có thể. Thay vì thank you, thì tui sẽ nói Thank you, D... thay vì hỏi bâng quơ 1 câu hỏi, tui luôn bỏ tên họ ở đầu câu hoặc cuối câu, dù ... email đó hay cái comment đó là cho họ, vì có ai ngoài tui và họ. 😜
Điểm thứ 2 là 1 bài học cũ xì, ông bà mình đã dạy cả ngàn năm nay, nhưng làm thì rất khó. Lần này tui cố quyết tâm, dùng nhiều nhất có thể, mỗi lần mình điên lên muốn nhảy vào cắn xé đứa đó thì mình sẽ cố hít thở, nói nó mình bận... rồi đợi khi nào mình nguội lại và khôn ngoan hơn mình sẽ phun châu nhả ngọc giải thích 1 cách nhẹ nhàng tình tứ dù trong bụng thì cũng muốn phi dao phi nĩa vô người nó lắm rồi đó! hahha
Nhiều bài học quá, thôi, chọn 2 cái là ... xuất sắc roài! (Theo chuẩn của drama) 😆 Mọi người đã đọc cuốn sách này chưa vậy? Kể tui nghe xem, mọi người làm được bài học nào trong 8 ngàn 9 trăm, mười mấy bài học ổng ghi trong sách vậy? há há!!